Những tấm ảnh rải rác được phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ xem đi xem lại từng bức ảnh.
Có ảnh gia đình ba người, ảnh Lâm Hách và Trương Tinh Vũ tay trong tay mua sắm.
Có anh cả hai cùng với một chàng trai lạ mặt đi vào căn hộ sau đó không thấy ra nữa.
Dù là bức ảnh nào nhìn cũng thấy cực kì ấm áp và giữa họ có gì đó mờ ám.
Đặc biệt Lâm Diên Vĩ nhìn thấy số tiền kê khai mà cha mình tiêu cho người con trai kia thì trợn mắt há mồm.
Đó là một số tiền cực kì lớn và cha cô hoàn toàn không chút chần chừ nào mà tiêu pha nhiều đến vậy sao?
Lâm Tô Tô thấy phản ứng của hai người thì cười khúc khích.
Đây chính là điều cậu muốn thấy a.
Dù sao, cảm giác làm kẻ trên cơ cũng có đôi chút thú vị mà đúng không?
“Đây là ý gì?”
Trương Tất Phong ngây ngốc hỏi.
Bộ dáng nhếch nhác của hắn làm Lâm Tô Tô bĩu môi.
“Còn thế nào nữa? Đó là ba, mẹ và con.
Còn mấy người chỉ là quân cờ mà thôi.”
Thông tin này quá lớn để hai người kia có thể hiểu được.
Lâm Diên Vĩ không tin lắm.
Cô vốn được cha yêu thương, mọi thứ tốt nhất trên đời cha đều dành cho cô.
Thế mà hôm nay cô lại nhận được mớ thông tin khủng khiếp này.
“Lâm Tô Tô , anh đừng nói dối nữa.
Anh… anh… đã dàn xếp…”
“Cô ngốc vừa thôi.
Hai người kia là ai mà tôi có thể nhúng tay vào dàn xếp cơ chứ.
Các người muốn tin hay không thì tuỳ.
Nhưng tôi nói cho mấy người thêm một thông tin.
Số tài sản mà hai người định lăm le kia toàn bộ là dành cho người con trai trong ảnh.
À, hắn ta còn lớn hơn tôi vài tuổi đó.”
Lâm Tô Tô chẹp miệng nói tiếp.
“Thật ra, tôi cũng không quan tâm lắm.
Dù sao tôi cũng có số gia sản mẹ để lại và tiền tôi tích cóp mấy năm cũng được kha khá.
Nhưng hai người thì….”
Lâm Tô Tô nhìn Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ bằng ánh mắt thương hại, như thể hai chú gà mắc mưa ướt nhẹp đáng thương vậy.
Dội xuống một quả boom để hai người kia phải suy ngẫm, Lâm Tô Tô liền thảnh thơi với sự giúp đỡ của vệ sĩ mà đi về.
Trước khi rời khỏi, cậu còn rất gợi đòn mà vẫy tay tạm biệt hai kẻ đáng thương kia.
“Em chơi xong rồi sao?”
Giọng An Kính dịu dàng vang lên qua điện thoại tràn ngập cưng chiều, rất dễ khiến người ta tan chảy.
Người ngoài hay nói An Kính lạnh lùng cực độ, nhưng chỉ có cậu mới biết anh có thể dung túng cho cậu đến mức nào.
“Anh không ở đây thấy vẻ mặt của hai người đó quả thực là tiếc nuối lớn đó.
Anh biết không… em vừa… bla bla…”
Sau đó là một tràng dài kể lể của Lâm Tô Tô về sự kiện vừa rồi.
Rõ ràng gặp nhau chỉ nói dăm ba câu chưa tới mười phút thế mà Lâm Tô Tô có thể say sưa kể lại bằng một câu chuyện hấp dẫn trên đường về nhà.
Vệ sĩ mắc điếc tai ngơ nhưng vẫn có thể thấy An tổng thỉnh thoảng đáp lại vài câu với câu chuyện ấu trĩ này.
Đó là việc mà An Kính sẽ không bao giờ làm trước đây.
Thế nhưng bây giờ thì khác.
Anh có thừa kiên nhẫn để cùng tám nhảm với người mình yêu.
Tình yêu quả thực rất kì diệu, nó làm thay đổi con người đến mức thỉnh thoảng ta cũng sẽ không nhận ra.
...****************...
Dù Lâm Tô Tô rời đi đã lâu nhưng Lâm Diên Vĩ và Trương Tất Phong cũng