Sau khi về nhà, Diễm Tinh tắm rửa thay quần áo sau đó lên giường nằm.
Hôm nay thật thoải mái, có lẽ bây giờ Triệu Đức Hải đang nổi điên lên rồi.
Diễm Tinh cười cười sau đó vui vẻ đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Diễm Tinh dậy đánh răng rửa mặt sau đó ăn sáng.
Tối qua chuyện của Tần Lâm mọi người đều biết, cha nói hôm nay cô cùng hai anh đi thăm hắn ta.
Dù sao cũng là con của chú Tần, không thích thế nào thì việc xã giao bên ngoài vẫn phải làm thật tốt.
Nhưng cô lại lấy cớ muốn đến Hạo Tinh, không muốn đi.
Nhìn tên đó cô không có chút hứng thú nào.
Chẳng bằng đi đến Hạo Tinh xem xét tình hình.
Thay một bộ váy màu hồng phấn dài đến đầu gối, tâm trạng của Diễm Tinh hôm nay khá tốt, vừa xuống nhà vừa hát.
Nhưng hát được một nửa bỗng dưng không hát nổi nữa.
Nhìn đến người đàn ông đang ngồi vắt chân ở trên ghế sofa Diễm Tinh cười cười đi xuống: "Phong ca ca, hôm nay đến thật sớm."
"Hôm qua anh đã hứa hôm nay đến đưa em đi chơi." Tần Phong kéo khóe môi, cười nhẹ nói.
Nhìn hắn bây giờ vô cùng dịu dàng rất giống một người anh trai yêu thương chiều chuộng em gái.
Nhưng Diễm Tinh lại biết được, hắn hôm nay đến là muốn làm gì.
Tám phần là muốn đưa cô đi xem náo nhiệt ở chỗ của Tần Huy.
Người này đúng là ngại thế giới không đủ loạn.
Diễm Tinh cười cười nói: "Chuyện là, ông nội bảo em hôm nay đến Triệu Thị học tập một chút.
Có lẽ hôm nay em không đi được rồi." Nói xong cô muốn đi nhanh vào phòng ăn nhưng bị Tần Phong túm cổ lôi lại.
Hiện tại cha mẹ cùng các anh cô đã đến Triệu Thị, nhà có một mình cô cùng dì Trình ở nhà.
Mà chuyện Tần Phong đến nhà cô trước kia mọi người đều đã tập thành thói quen.
Nhìn dì Trình cười cười đi lại vào trong bếp mà Diễm Tinh khóc không ra nước mắt.
Đáng thương hề hề nhìn Tần Phong: "Phong ca ca, em đi là được chứ gì, anh buông tay ra."
Tần Phong nhìn Diễm Tinh một cái, nhướng mày sau đó thả tay, đuôi mắt khóe môi đều mang ý cười, không nói hai lời đi vào phòng ăn bên trong.
Diễm Tinh lườm nhẹ hắn một cái sau đó quay người đi vào phòng ăn.
Mới về nước đã muốn bắt nạt cô, đáng ghét!
Ăn sáng xong, cô cùng Tần Phong đến chỗ Tần Lâm, dù không muốn đến vẫn bị vị ôn thần bên cạnh kéo đến.
Hôm nay Diễm Tinh không mặc váy nữa, thay vào đó là một bộ quần áo thoải mái, tóc được buộc cao lên nhìn trẻ trung tràn đầy sức sống.
Nếu thêm khuôn mặt tươi cười nữa thì càng tốt có điều...
Lúc cô đến bệnh viện, còn chưa vào trong phòng đã nghe thấy tiếng la hét rồi đập phá.
Khẽ liếc mắt nhìn phòng trong phòng, thấy trên giường một thiếu niên trên mặt quấn băng gạc, từ ngang eo trở xuống bị một cái chăn quấn quanh.
Thiếu niên trên giường giống như dã thú thấy cái gì gần tầm tay là quăng đi hết, đôi mắt vằn lên đỏ ngầu.
Vẻ đẹp trên mặt bị sự dữ tợn cùng những vết bầm tím làm mất đi hết.
Bên cạnh bác sĩ cùng y tá đứng thành hàng, muốn chạm vào thanh niên đó nhưng không làm gì được.
Diễm Tinh ngẩng đầu nhìn Tần Phong song lại nhìn vào phòng bệnh.
Đôi mắt cô không có bất ngờ, không có thương xót, không có sợ hãi cũng không có vui vẻ chỉ có sự bình tĩnh đến lạ thường.
Có lẽ do cô đã nhìn biểu cảm của Tần Phong ở kiếp trước cho nên khi nhìn cảnh tượng này trong lòng cô không có chút gợn sóng.
Jason nhìn biểu cảm của Diễm Tinh trong lòng thầm ngạc nhiên.
Bình thường, một cô gái mới 14 tuổi nhìn thấy cảnh này không phải sẽ có chút sợ hãi hay sao.
Không thì ít nhất phải có một chút biểu cảm gì đấy.
Vì sao vị này biểu cảm lại bình tĩnh như vậy.
Tần Phong mở cửa bước vào, kéo Diễm Tinh ra sau mình, tránh để cô bị đồ vật đập trúng.
Diễm Tinh thấy Ngu Tư Vũ đang ngồi một bên, nước mắt lăn dài trên má.
Khi thấy Tần Phong bước vào, mắt bà ta đỏ rực giống như muốn giết Tần Phong ngay tại đây.
Chỉ thấy Tần Phong vẫy tay với Jason.
Jason ngay lập tức gật đầu, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó sau đó khoảng 2-3 phút, từ ngoài cửa có thêm mấy người đi vào, họ không thể ý đến sự kháng cự của Tần Lâm, giữ chặt tay chân hắn trên giường.
"Tần Phong! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Ngu Tư Vũ nhìn con mình bị đè ép trên giường liền đứng phắt dậy, đến trước mặt Tần Phong gằn giọng nói.
"Không phải tôi đang muốn bác sĩ chữa trị cho nó sao." Tần Phong thản nhiên nói, tay kéo Diễm Tinh đằng sau lưng ra ngoài.
Bác sĩ lúc này mới tiến vào để chữa trị được.
Diễm Tinh nhìn Ngu Tư Vũ, khẽ mỉm cười: "Cháu đến thăm anh Lâm!"
Ngu Tư Vũ bây giờ mới để ý trong phòng có thêm một người.
Lại là con gái của Triệu Gia, nén giận trong lòng, cười còn khó coi hơn khóc nói: "Cảm ơn cháu!" Nói xong bà ta lại đến chiếc ghế kia ngồi xuống, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
"Bố tôi nói, sẽ điều tra rõ việc này.
Trả lại cho Tần Lâm một công bằng." Tần Phong cười nhẹ nói.
Tần Lâm trên giường hiện tại đã được tiêm thuốc an thần ngủ mất rồi.
Căn phòng ngoại trừ tiếng thiết bị máy móc y khoa kêu cùng tiếng nói nhẹ của bác sĩ thì chẳng còn gì cả.
Nghe Tần Phong nói vậy, Ngu Tư Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt chứa oán hận cùng lửa giận xen thêm một chút sợ hãi.
Sau đó bà ta nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, giọng run run: "Vậy thì tốt, mong tìm được người đứng sau!"
"Tôi cũng mong vậy." Tần Phong vẫn cười nhẹ như vậy, trong giọng nói lại kèm theo chút trào phúng.
Rồi dẫn Diễm Tinh đi ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu: "Tôi sẽ tận lực điều tra xem ai là người đứng sau chuyện này!"
Ngu Tư Vũ thấy hắn đã đi, chân mềm nhũn ngã sấp xuống.
Bà ta hiện tại quả thật lo sợ, lão gia biết chuyện này sẽ đối với bà ta thế nào chứ? Bác sĩ trong phòng nầy dù tay chân vẫn đang làm việc nhưng trong lòng thầm cảm thán.
Quả nhiên gia đình hào môn, có một số chuyện người thường bọn họ không thể hiểu được cũng không nên hiểu.
Công việc của bọn họ chính là phải cố gắng cứu vị đang nằm trên giường này.
Diễm Tinh bị Tần Phong kéo tay ra bên ngoài, lên xe cô mới cười cười: "Vết thương chắc cũng không nhẹ như anh nói, nếu không Tần Lâm sao lại nổi điên như vậy?"
"Tần Lâm về sau cũng không thể sinh con được nữa." Tần Phong nhìn Diễm Tinh, ánh mắt hắn lúc này lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi con người đen láy trong suốt của cô.
Diễm Tinh nghe đến đây không khỏi có chút kinh ngạc, mày đẹp khẽ nhíu.
Đổi lại là Tần Lâm cũng bị giống như vậy? Đây là ông trời trừng phạt mẹ con Ngu Tư Vũ hay còn có uẩn khúc khác.
Thấy được nét bất ngờ trong ánh mắt của Diễm Tinh, Tần Phong thu lại ánh mắt.
Thật sự không có một chút thương xót nào?
"Em muốn đến Triệu thị?" Hắn mở miệng hỏi, không nói thêm chuyện của Tần Lâm nữa.
Diễm Tinh nghĩ nghĩ sau đó gật đầu, lúc đầu cô muốn đến Hạo Tinh, nhưng xem tình hình này cô nên đến Triệu thị trước.
Cô cũng không muốn lộ quá nhiều trước mặt Tần Phong.
Không phải cô không tin tưởng hắn, chỉ là không thích cảm giác bị một người nhìn thấu quá nhiều.
Cô không phải người có tâm hồn trong sáng gì, thậm chí có thể nói cô là người có nội tâm tăm tối.
Khi đối diện với Tần Phong cô có cảm giác bản thân