Triệu Đức Hải nghe thông tin bên dưới báo lại, biết Aline lại phải giảm giá mặt hàng thì ông ta giận tím người.
Ellie rốt cuộc là của người nào nhắm vào ông ta.
Triệu Đức Hải tức giận đến hai mắt đỏ bừng.
Ông ta gọi những nhà thiết kế của Aline đến mắng một trận, nhà thiết kế chính còn bị mắng thảm hại.
Ông ta ra lệnh nếu tháng sau không ra được mẫu thiết kế nào nổi trội vậy ông ta sẽ khiến cho cô ấy không thể làm thiết kế được nữa.
Cô gái đó nghe vậy trong lòng lạnh toát nhưng chỉ có thể gật đầu chấp thuận.
Buổi họp dự án ở Tần Gia
Tần Lâm đi cùng cha mình đến buổi họp.
Ngày hôm nay hắn sẽ chính thức tiếp nhận dự án mới này.
Cho nên không khỏi chuẩn bị nhiều một chút.
Đây là dự án đầu tiên mà cha để hắn một mình điều hành.
Bước vào phòng họp, Tần Lâm đứng lên bục, nói về dự án tới này.
Đó là một dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại cùng bệnh viện lớn.
Tất cả đều để Tần Lâm điều hành khiến cho hắn cảm thấy hãnh diện.
Có thể cha đã tiếp nhận hắn rồi, nếu không vì sao không giao dự án này vào tay Tần Phong mà giao vào tay hắn.
Tại Trừng Viên
"Thiếu gia! Người đã trở về!" Trong biệt thự Trừng Viên vốn không có bóng người hiện tại một hàng người áo đen xếp hàng cúi đầu đón chào Tần Phong trở về.
Từ biệt thự Trừng Viên, một ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng trước cửa.
Dù ông lão hiện tại đã phải chống gậy đi lại nhưng uy nghiêm trên người lại không hề thuyên giảm.
Ông nhìn chiếc xe Rolls-Royce Sweptail từ từ đi lại, ánh mắt có dịu đi đôi chút.
Tần Phong từ trên xe bước xuống, đi đến cạnh ông lão đó, vẻ ngoài lạnh lùng giảm đi đôi chút, giọng nói cũng thân thiết thêm hai phần: "Ông ngoại!"
"Cuối cùng cũng chịu về?" Ông lão trừng mắt nhìn đứa cháu ngoại của mình, giọng nói vì đã lớn tuổi nên hơi khàn.
Tần Phong cười nhẹ, cũng không phản kháng nói: "Không phải cháu đã về rồi sao."
Ông lão không biết nến nói tiếp gì với đứa cháu này quay người đi vào trong.
Tần Phong cũng đi lên đỡ một bên của ông cụ.
Ông lão là ông ngoại của Tần Phong, nhìn vào ông có uy nghiêm một chút nhưng không ai có thể ngờ được đây là một trong những lão đại nổi tiếng của thế giới ngầm, Lâm Sở Kỵ.
Một người mà chỉ cần nghe thấy tên đã khiến người ta cách xa 10 mét.
Dì Trần về nước trước Tần Phong hai ngày để sắp xếp lại trên dưới Trừng Viên.
Khi nãy tự nhiên ông lão đến đây làm dì Trần thầm giật mình.
Nhanh chóng đi lấy nước cho ông lão uống.
Tần Phong đỡ ông lão vào trong nhà, để ông ngồi xuống mới ngồi đối diện ông, một chữ cũng không lên tiếng.
Lâm Sở Kỵ nhìn đứa cháu mình thương từ nhỏ đến lớn, lại thấy nó cũng nhìn mình không nói một câu.
Đến cả câu lấy lòng cũng không có.
Ông quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh nghiến răng hỏi: "Kiệt! Nó không nhận ra tôi đang tức giận đúng không?"
Người đàn ông được gọi là Kiệt kia cúi đầu thấp thêm một chút, cũng không trả lời.
Ông cụ cũng không thật sự muốn làm khó người đó, chỉ muốn biểu hiện ông đang tức giận cho thằng cháu ngoan thấy, muốn nó nói với ông mấy lời lấy lòng.
Nhưng làm ông thất vọng rồi, Tần Phong vẫn ngồi yên không nói gì, còn rất nhàn nhã nói dì Trần pha cho hắn ly cà phê.
Ông cụ rốt cuộc nhịn không được nữa, trừng mắt nói: "Tần Phong! Rốt cuộc cháu có ý gì?"
"Ông ngoại, cháu chưa muốn tiếp quản Lâm gia.
Huống hồ nếu bây giờ cháu về, các chi khác sẽ không đồng ý." Tần Phong nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói.
Ông cụ nghe vậy cũng không biết phản ứng thế nào.
Tranh đấu trong hào môn rất tàn khốc, tranh đấu trong thế giời ngầm còn tàn khốc hơn nữa.
Lâm gia là lão đại trong thế giới ngầm, đương nhiên càng kinh khủng.
"Nếu vậy, ít nhất cháu cũng nên tiếp nhận một phần.
Đấy là ông để lại cho mẹ cháu, bây giờ nó là của cháu." Ông cụ vẫn không đành lòng nói.
Tần Phong cúi đầu không nói gì, tay gõ nhẹ lên tách cà phê.
"Phong nhi, ông không yên tâm giao nó cho người nào khác ngoài cháu." Ông cụ nhìn vẻ mặt cháu trai hờ hững, tội nghiệp nói, trên gương mặt già nua mang theo vẻ mệt mỏi.
Tần Phong nhìn ông ngoại mình thở dài một hơi, đặt tách cà phê xuống bàn, giọng nói cũng hòa hoãn hơn: "Cháu sẽ suy nghĩ."
Ông cụ nghe vậy hai mắt sáng rực, cười nói: "Vậy mới tốt, vậy mới tốt." Nào còn vẻ mệt mỏi chán trường như vừa rồi.
"Đúng rồi, Phong nhi.
Đứa bé Ngọc nhi kia đợi con cũng lâu rồi, có phải nên cho con bé một danh phận hay không?" Lâm lão gia nhìn cháu trai, ôn tồn hỏi.
Quách gia, là một gia tộc lâu đời, cũng là gia tộc đứng thứ hai ở hàng ngũ thượng lưu.
Quách gia có tiếng nói rất lớn, lại có quan hệ tốt với Lâm gia cho nên gia tộc này không ai dám chọc đến.
Quách gia sinh được hai người con gái ở thế hệ này là Quách Hân và Quách Ngọc.
Nhưng Quách Hân là con trưởng, đối với gia tộc phải có trách nhiệm.
Từ bé đã được mời những giáo sư nổi tiếng về dạy dỗ làm một nhà lãnh đạo như thế nào.
Chỉ có Quách Ngọc được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, đương nhiên về mặt học vấn cùng hiểu biết Quách Ngọc không hề thua kém chị gái mình.
Có thể gọi Quách Hân cùng Quách Ngọc chính là hai cô gái vàng trong giới thượng lưu, vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp lại có học vấn rất cao, là đối tượng hỏi cưới của rất nhiều người.
Từ bé Quách Ngọc đã đến chơi ở Lâm Gia, ngay từ đầu đã quấn quýt Tần Phong không buông.
Mà vào thời điểm đó, Tần Phong lại để mặc cho Quách Ngọc bên cạnh mình.
Cho nên mọi người mới nói Tần Phong từ bé đã yêu thích Quách Ngọc, lớn lên sẽ lấy Quách Ngọc làm vợ.
Nghe ông ngoại mình nói vậy, Tần Phong khẽ nhíu mày: "Cháu không có hứng thú."
Lâm lão gia giống như không tin vào tai mình, lặp lại câu hỏi: "Sao cơ?"
"Ông, cháu cùng Quách Ngọc chỉ là quen biết xã giao, chưa từng muốn lấy." Tần Phong nhàn nhạt nói, không kiên nhẫn nói.
"Nếu vậy cháu còn để người ta sang Mỹ cùng làm gì.
Còn có dung túng cho con bé bên cạnh từ khi còn bé thì là ý gì?" Lâm lão gia bất ngờ nói.
"Cháu không phải dung túng, là không quan tâm." Mày Tần Phong nhíu lại càng lúc càng chặt, giọng nói cũng lộ ra ba phần không vui.
Jason đứng sau lưng Tần Phong, đầu cúi thấp thêm một chút.
Nếu trước kia chưa gặp Triệu tiểu thư, ngay cả anh cũng cho rằng thiếu gia dung túng cho Quách Ngọc.
Nhưng sau khi gặp Triệu tiểu thư, thấy thái độ thiếu gia với cô ấy thì đúng là trước đây với Quách tiểu thư, thiếu gia thật sự không quan tâm, căn bản là không để người ta trong mắt nên muốn làm gì thì làm mà thôi.
Lâm lão gia bị một lời này của Tần Phong đả kích, không biết nên dùng lời gì để nói với cháu mình.
Thì lúc này Devil bên ngoài đi vào, khẽ chào Lâm lão gia sau đó quay sang Tần Phong nói: "Thiếu gia, đến giờ rồi ạ!"
Tần Phong nghe vậy, mày đang nhíu giãn ra, ánh mắt cũng không lạnh lẽo như vậy nữa.
Đứng lên nói với Lâm lão gia: "Ông ngoại, cháu còn có chút việc.
Ông ngoại ăn trưa rồi nghỉ ngơi sớm một chút, chiều cháu sẽ quay lại.
Còn chuyện ông ngoại nói với cháu về Lâm gia, cháu sẽ suy nghĩ."
Nói xong liền chào Lâm lão gia một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lâm lão gia nhìn thấy dáng vẻ của cháu mình càng ngày càng xa, không khỏi tức giận.
"Anh xem, tính khí này của nó..."
"Lão gia bớt giận, Tần thiếu là người có chủ kiến, sẽ không khiến lão gia thất vọng." Người tên Kiệt kia đứng bên cạnh khuyên nhủ Lâm lão gia.
"Haizzz, tôi thật sự không biết nó nghĩ gì.
Vì sao một đứa trẻ tốt như Ngọc Nhi nó còn không đồng ý, vậy nó còn muốn lấy ai đây.
Chẳng lẽ cả đời này không định lấy vợ." Lâm lão gia thở dài một hơi, chống gậy đứng dậy.
Dì Trần bên trong nghe lời này, muốn thay Tần Phong nói gì đó nhưng dì lại nuốt lại.
Loại chuyện này, nên để Tần Phong tự nói với Lâm lão gia có vẻ ổn thỏa hơn.
Dì cầm một tách trà đi ra, đưa cho Lâm lão gia, khuyên nhủ nói: "Lão gia không cần lo lắng, thiếu gia nhà chúng ta ưu tú như vậy, ai lại không muốn chứ.
Chỉ là chưa tìm được người hợp mắt mà thôi." Diễm Tinh là một cô gái tốt, gia thế không hề thua kém Quách Ngọc.
Cho nên bà tin nếu Diễm Tinh chấp nhận Tần Phong, lão gia cũng sẽ rất vui mừng.
Huống chi với tính cách của Lâm lão gia, một cô gái kể cả không có bối cảnh chỉ cần Tần Phong thích thì ông cũng sẽ thích.
Lâm lão gia nghe vậy cũng thở dài một hơi nói: "Không biết ai mới hợp mắt thằng nhóc