Diễm Tinh nghỉ ngơi một hồi, trong người cũng không còn gì không khỏe.
Sau đó cô lại được Tần Phong đưa về nhà.
Dừng trước cửa nhà, cô đang muốn mở cửa xe để về thì Tần Phong gọi lại: "Có phải đã quên gì rồi không?"
"Quên?..." Diễm Tinh nghe hắn nói, bắt đầu suy nghĩ.
Mắt cô sáng lên, nhìn Tần Phong: "Em quên mất, còn bản phác thảo thiết kế kia."
Tần Phong đạm cười nhìn cô, sau đó vươn tay ra sau lấy bản thảo lên cho cô, giọng quan tâm nói: "Hôm nay không cần xem vội, nghỉ ngơi sớm một chút."
Diễm Tinh nhận lấy bản thảo trong tay hắn cười đến sáng lạn gật đầu đồng ý, trước khi đi còn ngọt ngào nói lời chào với hắn.
Thật tốt nha, ai nói Tần Phong là một người tàn nhẫn độc ác chứ.
Diễm Tinh ôm bản thảo giống như ôm bảo bổi vui vẻ vào nhà.
Nhìn cô vui vẻ đến gương mặt sáng bừng, Tần Phong lắc đầu cười nhẹ lái xe rời đi.
Khi về đến Trừng Viên, hắn lại khôi phục bộ dáng như bình thường.
Devil theo lệnh của Tần Phong đã trở về đợi ở thư phòng của hắn.
Nhìn thấy Tần Phong đi vào, Devil đứng dậy cúi người chào: "Thiếu gia!"
"Chuyện tôi nói cậu điều tra thế nào rồi?" Tần Phong lãnh đạm hỏi.
"Dạ, theo tôi điều tra, vào năm 9 tuổi, Triệu tiểu thư cũng bị như ngày hôm nay.
Mà trước đó, Triệu tiểu thư không hề bị như vậy.
Vào năm 5 tuổi, còn có thể ăn táo rất tốt.
Nhưng không hiểu vì sao sau này không thể ăn nữa.
Có điều theo điều tra thì từ bé đến giờ Triệu tiểu thư không hề có ám ảnh tâm lý hay gặp phải chuyện gì không may ạ.
Lần gặp không may duy nhất chính là vào năm 6 tuổi suýt nữa bị bắt cóc rồi được thiếu gia giúp đỡ đó ạ." Devil đem những gì mình tra được nói cho Tần Phong.
Tần Phong nghe vậy cũng trầm ngâm không nói gì nữa.
Năm 5 tuổi lại vẫn ăn táo! Như thế thì không phải bị dị ứng từ bé.
Cẩm Trúc là một bác sĩ giỏi, cô ấy và cha cô ấy là bác sĩ riêng của Lâm gia, về sau Cẩm Trúc được ông ngoại đưa đến để theo dõi tình trạng sức khỏe của anh.
Về y thuật, cô ấy không hề thua kém bất kì ai.
Nhưng lại không tìm được ám ảnh tâm lý của Diễm Tinh.
Hay khi ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó bị Triệu Gia đè xuống khiến điều tra cũng không ra.
Diễm Tinh không biết Tần Phong đang tìm hiểu về quá khứ của cô.
Cô cầm bản phác thảo chạy như bay lên phòng.
Đối với yêu cầu thiết kế lần này cô phi thường có hứng thú.
David là một người có tiếng nói, lại là người có thế lực bên Mỹ.
Nếu bản thiết kế này thành công, cô có thể đem tên tuổi của mình cùng Ellie nâng lên một tầng.
Kiếp trước cô chưa có cơ hội tốt như vậy, tài năng của cô chưa kịp phát huy đã vì Lưu Hạo mà bỏ mất.
Kiếp này nhờ Tần Phong, cô có thể có cơ hội tốt như vậy, phải nắm bắt thật chắc.
Diễm Tinh ngồi trên bàn, lấy giấy bút tỉ mỉ vẽ vẽ viết viết.
Cô còn tìm hiểu thêm về David và phu nhân của ông ấy.
Diễm Tinh miệt mài ngồi vẽ đến nỗi cả bữa tối cũng quên mất.
Mà cô lại không biết được khi cô ngồi vẽ vẽ viết viết trên phòng, ở dưới nhà có hai vị khách đến là Bùi Bảo Nhi cùng Bùi Việt đến nhà Triệu Diễm Tinh thăm hỏi.
Hai nhà vốn quan hệ không tồi, cho nên Bùi Bảo Nhi cùng Bùi Việt dù không đến thường xuyên nhưng cũng xem như là quen thuộc.
Hôm nay Bùi Việt vừa đi công tác về cho nên cùng chị gái ghé thăm vợ chồng Triệu Chính.
Sẵn tiện hắn muốn gặp Triệu Diễm Tinh.
Mấy năm nay Diễm Tinh với hắn quan hệ không tệ nhưng lại không phải quá tốt.
Hắn bận việc Bùi Gia, Diễm Tinh cũng có việc riêng của mình, cho nên hai người ít có thời gian tiếp xúc.
Hắn thật ra lần này đến là muốn ngỏ lời với chú Triệu và cô Triệu.
Hắn có ý với Diễm Tinh từ lâu, cô lớn lên càng ngày càng mê người, nếu hắn không nhanh tay sẽ có người cướp mất cô.
Mà hắn tin, đối với hắn, cô chú Triệu chắc chắn sẽ hài lòng.
Hai gia đình môn đăng hộ đối sẽ không khiến Diễm Tinh bị thiệt.
"Bảo Nhi càng ngày càng có phong thái của mẹ con đấy nha." Ngô Giai Ý vừa nắm tay Bùi Bảo Nhi vừa cười nói.
Bà đối với Bùi Bảo Nhi là vô cùng yêu thích.
Cô gái này còn trẻ đã tự lập, lại còn quản lý Bùi thị rất tốt, tính cách lại không kiêu ngạo, rất hợp ý bà.
Mẹ của Bùi Bảo Nhi ngày xưa là diễn viên hạng A nổi tiếng.
Bà là người phụ nữ rất đẹp, quý phái khiến cho bao nhiêu người đàn ông ngày đó muốn có được.
Cuối cùng bà kết hôn cùng Bùi Bạch, là cha của Bùi Bảo Nhi cùng Bùi Việt.
Sau khi kết hôn bà giải nghệ, nhưng tình cảm của hai người đã trở thành huyền thoại ở trong giới.
Ai cũng biết ai cũng hay.
Bùi Bảo Nhi cười thân thiện nói: "Cô Triệu đừng khen vậy, Bảo Nhi rất ngại."
"Nãy giờ cháu không thấy A Tinh đâu.
A Tinh không có nhà ạ?" Bùi Bảo Nhi thấy em mình bên này chốc chốc lại nhìn đi chỗ khác, biết nó đang tìm ai liền hỏi hộ em mình.
"Không, A Tinh đang trên phòng đấy.
Chiều nay không biết đi đâu về, vừa về lại chui vào trong phòng không chịu ra." Ngô Giai Ý nghe Bùi Bảo Nhi hỏi vậy thì lắc đầu sau đó quay sang Tuấn Khải: "Khải Nhi, con đi lên gọi A Tinh xuống đi, bảo con bé là có Bảo Nhi cùng Việt Nhi đến thăm."
Tuấn Khải ngồi một bên sofa đang cầm máy tính bảng xem xét tình hình của Hạo Tinh, nghe mẹ nói vậy thì gật đầu thưa một tiếng, cầm theo cả máy tính bảng lên tầng.
Diễm Tinh ngồi trong phòng vẽ đến hăng say bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi ạ." Diễm Tinh nghe tiếng, tay vẫn không ngừng vẽ vẽ, trong giọng lộ ra phần nghiêm túc.
Tuấn Khải đi vào, thấy em gái mình đang cắm đầu ngồi ở bàn.
Anh đi lên nhìn tờ giấy trong tay Diễm Tinh, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc.
"Bản thiết kế này rất tốt."
"Anh hai.
Anh hai cảm thấy thật sự tốt sao?" Diễm Tinh thấy anh hai mình kêu tốt, hai mắt sáng rực nói.
Tuấn Khải gật đầu, xoa đầu em gái một cái nói: "Thật sự rất tốt.
Nhưng đây không giống bản thiết kế cho Ellie, em định thiết kế riêng cho ai à?"
"Đúng vậy, đây là thiết kế làm cho phu nhân của ngài David.
Bản thiết kế này Phong ca ca tìm về cho em." Diễm Tinh nói.
"Tần Phong tìm cho em? Hắn tích cực vậy à." Tuấn Khải nhíu mày, anh không thích Tần Phong chút nào.
Cảm giác như Tần Phong có thể bắt cóc em gái mình bất cứ lúc nào.
Đối với Tần Phong, anh vô cùng đề phòng và cảnh giác.
"Anh hai, cơ hội này hiếm có lắm đó, anh còn nói giọng như vậy." Diễm Tinh nhăn mặt nói.
"Được rồi, anh hai không nói nữa.
Mẹ bảo anh gọi em xuống, Bùi Bảo Nhi cùng Bùi Việt đang ở dưới nhà." Tuấn Khải mất hứng nói, trong lòng lại thêm một tầng cảnh giác đối với Tần Phong.
"Chị Bảo Nhi và Việt ca đến chơi ạ.
Vậy em thay quần áo xong xuống nhà, anh hai xuống trước đi." Diễm Tinh nghe vậy rốt cuộc cũng buông chiếc bút trong tay xuống.
Buổi trưa cô vì chuyện kia mà một thân mồ hôi.
Sau đó về nhà lại lập tức ngồi vào thiết kế cho nên hiện tại phải tắm rửa một chút.
Không thể mang bộ dáng như vậy gặp khách được.
Lúc đầu cô muốn tắm rửa ở Trừng Viên nhưng sau đó cô nghĩ lại, cô đã lớn làm như vậy có chút không ổn cho nên cô không tắm nữa.
Tuấn Khải nghe em gái nói vậy cũng gật đầu.
Nhưng không ra ngoài, anh không thích xuống dưới đó.
Tính cách anh trầm lặng, không thích náo nhiệt.
Cho nên dứt khoát ngồi trong phòng Diễm Tinh, tiếp tục cầm máy tính bảng xem xét công việc.
Diễm Tinh tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài vẫn thấy anh trai mình ngồi ở cái ghế trên phòng cô cũng không thấy gì làm lạ.
Anh hai tính cách so với anh cả còn muốn trầm mặc ít nói hơn một chút.
Nhà hiếm khi có khách nhưng mỗi lần có là tình trạng này vẫn lặp lại y như cũ không khác gì.
Diễm Tinh cười khổ thờ dài một hơi, đi lên ôm cánh tay Tuấn Khải nói: "Anh hai, xuống thôi."
Tuấn Khải gật đầu, xoa đầu em gái một cái rồi buông máy tính bảng trong tay xuống cười với Diễm Tinh: "Ừ."
"Anh hai, Hạo Tinh dạo này hình như có nghệ sĩ mới ạ." Diễm Tinh vừa đi vừa hỏi Tuấn Khải.
"Đúng vậy, anh còn tưởng em không quan tâm đến chuyện của công ty, không ngờ lại