"Tiến sĩ, trên cầu gần khu nhà chị vừa xảy ra tại nạn liên hoàn. Xe buýt và các phương tiện khác va phải nhau, tình trạng hiện tai của nạn nhân không được xác định rõ. Bệnh viện đã cho xe cấp cứu đi rồi. Chị..." Một cuộc gọi từ y tá trưởng khoa cấp cứu.
Dương Anh vội vàng nhấn chân ga tăng tốc xe lao về phía chân cầu.
"Tôi hiểu rồi, hãy để ý điện thoại khi gặp các nạn nhân tôi sẽ liên lạc lại."
Thấy đằng trước các xe không thể nào nhúc nhích. Dương Anh liền đánh tay lái tấp vào lề đường, cô xuống xe chạy thật nhanh về phía đám đông. Trước mặt cô là chiếc xe buýt nằm ngang, đầu bên kia ô tô bị tông móp đến dị dạng, bốn chiếc xe máy khác cũng không còn nguyên vẹn.
"Tôi là bác sĩ, yêu cầu mọi người tản ra."
Sau khi xác nhận tình hình các nạn nhân, Dương Anh gọi cho y tá trưởng.
"Có 13 người vẫn giữ được ý thức, hãy liên hệ với các bệnh viện khác hỗ trợ. Ưu tiên hai ca bất tỉnh sẽ đưa về viện chúng ta trước. Hãy đảm bảo đủ xe cấp cứu, huy động thêm các bác sĩ khác đến hiện trường để kịp chữa trị."
Khắp nơi inh ỏi tiếng xe cấp cứu, cô phân phó các công đoạn cần thiết cho bác sĩ phụ trách trên xe rồi tiếp tục quay lại hỗ trợ các nạn nhân chưa được chữa trị.
"Bác sĩ, vợ tôi kêu đau như vậy tại sao vẫn chưa được đưa đi. Cái gã lái ô tô là người gây ra mọi chuyện lại được cứu trước. Bác sĩ mấy người không có não sao?"
Một gã đàn ông to béo người nồng nặc mùi cồn không giữ nổi bình tĩnh gào lên, lao vào túm cổ cô khi cô còn đang băng bó cho người khác. Dương Anh chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao đấu lại với ông ta. Rất may cảnh sát đã can thiệp kịp thời.
"Anh bình tĩnh lại, tôi đã cầm máu cho vợ anh rồi. Xe cấp cứu khác cũng đang trên đường tới."
"Im đi. Nếu không tại mày cho gã tài xế ô tô đó đi trước thì vợ tao có phải chờ đợi như vậy không?" Gã vùng vằng cố thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Miệng không ngừng mắng chửi.
"Buông tao ra, bọn nhãi ranh. Bọn bay biết tao là ai không? Chỉ cần một cú điện thoại của tao là bọn bay bị đuổi khỏi ngành hết. Cút ra cho ta."
Gã chỉ thẳng tay vào mặt cô, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để chửi rủa.
"Cái loại bác sĩ phân biệt bệnh nhân . Mày cứu gã lái ô tô vì mày nghĩ gã có tiền sau này gã mang ơn thì mày cũng hưởng lợi chứ gì. Tao còn lạ gì bọn ra vẻ tri thức mày."
Dương Anh chẳng thể nào nhịn nổi trước những lời xúc phạm, mắt cô sắc lẹm, liếc gã.
"Chúng tôi cấp cứu dựa trên mối nguy hiểm tính mạng chứ không phải ai là nạn nhân