Quyển Nhu úp mặt ngủ bên cạnh giường, cho đến sáng cô động người tĩnh giấc, nhìn lên thì thấy Minh Vũ vẫn đang ngủ. Bây giờ cũng đã hơn 6h am, Quyển Nhu ngồi dậy cô vào phòng vệ sinh, một lúc sau đi ra thì Hàn Minh Vũ đã thức dậy.
Anh leo xuống khỏi giường phớt lờ đi ngang qua Quyển Nhu, còn không buồn nhìn một cái. Quyển Nhu không mấy vui nhưng là cô khiến anh ấy buồn trước, có trách thì cũng chỉ có thể trách cô.
Quyển Nhu thay đồ rồi lấy túi xách, lúc Hàn Minh Vũ đi ra anh cũng không đoái hoài, xem ra vẫn còn rất giận, Quyển Nhu rất muốn mở miệng giải thích cho Minh Vũ nghe, nhưng thôi, cô đành ngậm lại, hôm qua có nói anh ấy cũng không muốn nghe, nếu niềm tin đã đỗ vợ có giải thích cả trăm lần, anh ấy cũng sẽ không tin.
Quyển Nhu đi ra khỏi cửa phòng, hôm nay có lẽ phải tự đến tiệm hoa, Minh Vũ đang giận sẽ chẳng chở cô đi đâu. Quyển Nhu không ăn sáng, cô một mình đi ra ngoài, đi được một đoạn đường thì ngồi tại một trạm xe buýt.
Khí trời se lạnh, Quyển Nhu chấp lại hai tay, đôi mắt rũ thấp suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, sự đời thật khó lường, có những việc không muốn nhưng nó vẫn xảy đến, vui vẻ chưa được bao lâu thì lại vỡ tan, phải chăng đây là điểm để kết thúc, chấm dứt mọi sự ngộ nhận của bản thân.
Chiếc xe buýt đã chạy đến, nó ngừng một hồi nhưng Quyển Nhu cũng không bước lên, cô đang mãi suy tư mà không chú ý, thế rồi khi ngẩn lên thì chiếc xe đã chạy đi.
Quyển Nhu thở dài, cô đứng dậy mà đi, ở chỗ này thì chỉ có một chuyến xe đến tiệm hoa, nếu để lỡ mất thì chỉ có thể đi bộ hoặc là bắt taxi. Đang đi thì chợt nhìn thấy xe của Hàn Minh Vũ lướt qua, anh xem cô như một người đi đường xa lạ, Quyển Nhu hướng ánh mắt theo chiếc xe của anh, mỗi lần Minh Vũ giận anh ấy đều để cô ở lại, sao anh ấy lại ích kỷ như vậy chứ? Tại sao lại không lắng nghe cô dù chỉ là một lần?
Hàn Minh Vũ trong suy nghĩ của Quyển Nhu là một người như vậy, luôn tự cao tự đại, khi nóng giận thì thôi anh ấy cứ như là vua chúa, còn cô là nữ tì phải luồng cuối trước anh ấy, tính xấu, thật là tính xấu, nhưng sao cô lại yêu anh ấy chứ?
Quyển Nhu bước đi, đôi môi mỉm cười, nước mắt thì rớt xuống, mới sáng mà đã khóc rồi.
Tập đoàn Lý Thị.
Hôm nay Lý Thị diễn ra một cuộc họp rất lớn với tất cả các cổ đông và ban quản trị trong công ty. Cuộc họp này được triệu tập chỉ với một lý do đó là đưa ra vị lãnh đạo cao nhất của tập đoàn thay cho vị trí chủ tịch đương nhiệm Lý Tổng.
Lý Nghệ Hoành cùng đoàn nhân viên theo sau mở cửa bước vào phòng họp, cuộc họp đề cử sau đó được bắt đầu.
Các tiêu chí và thông số được đưa ra, trong tập đoàn không ai là không ủng hộ cho Lý Nghệ Hoành, với tất cả doanh thu và hợp đồng lớn nhỏ mà anh đã mang về cho công ty hoàn toàn có thể thấy được năng lực lãnh đạo của con trai Lý gia.
Lý Nghệ Hoành đứng lên bụt phát biểu: "Cám ơn các vị đã bầu cử cho tôi, Lý Nghệ Hoành có được ngày hôm nay cũng là do sự nỗ lực và hỗ trợ từ các lãnh đạo trong công ty, và dĩ nhiên sự hỗ trợ lớn nhất ấy là chủ tịch đương nhiệm, ba của tôi."
Lý Nghệ Hoành dứt câu thì bên dưới đã vỗ tay tán thưởng, đợi sau khi tràng pháo tay kết thúc Lý Nghệ Hoành tiếp tục, lúc này ánh mắt đầy sự tự tin:
"Nay Lý Nghệ Hoành tôi kế nhiệm vị trị chủ tịch tôi sẽ đưa ra một số ưu sách cho công ty, cụ thể là ba ưu sách, thứ nhất triển khai mạnh các dự án từ đầu năm nay, thứ hai mở rộng thị trường sang các nước Châu Âu và thứ ba đó chính là phát triển lĩnh vực kinh doanh ở ngành trang sức đá quý."
Trang sức đá quý? Có một vài cổ đông kinh ngạc về điều này nhưng một số khác thì không, bởi vì Lý Nghệ Hoành vốn đã bàn bạc dự định này với những cổ đông lớn trong công ty, vì vậy ngoài các cổ đông nhỏ ra thì chẳng ai thắc mắc về việc này.
Lý Nghệ Hoành tiếp tục nói, giọng nói lại thêm phần quyền lực: "Để đầu tư sang lĩnh vực trang sức, tập đoàn Lý Thị sẽ bắt đầu xác nhập các công ty trong ngành đang không hoàn được vốn cho công ty, tiến hành thu mua và phát triển mô hình kinh doanh ngay từ tháng 7 năm nay."
Ý định này của Lý Nghệ Hoành rất táo bạo, Lý Thị chỉ
có đầu tư vốn chứ chưa từng đứng ra trực tiếp kinh doanh ở lĩnh vực này, chủ tịch Lý đang ngồi ở dưới mà rất ngạc nhiên về chiến lược của con trai, Lý Nghệ Hoành còn chưa nói với ông một tiếng nào về ý định này.
Cuộc họp kết thúc, Lý Nghệ Hoành vào phòng của Lý tổng, ông cầm tách cà phê uống một ngụm sau đó thì nói:
"Hoành, phát triển ở ngành trang sức đá quý con đã có dự định từ khi nào?"
Lý Nghệ Hoành thản nhiên đáp: "Đã 3 năm trước rồi thưa ba."
"3 năm trước ư?"
"Vâng."
Lý tổng suy nghĩ một chút thì nói: "Vậy những công ty không hoàn được vốn trong đó chẳng phải có Hàn Thị sao?"
Lý Nghệ Hoành chẳng ngại gì liền đáp: "Vâng, có Hàn Thị."
Lý tổng ngạc nhiên: "Hoành, Hàn Thị là của Hàn Minh Vũ đấy."
Ý Lý lão gia muốn nhắc đến quan hệ thông gia, nhưng cái này thì đã sao, thông gia với làm ăn Lý Nghệ Hoành chẳng có gộp chung.
"Ba, Hàn Thị được chúng ta đổ vốn đầu tư, nhưng họ lại không hoàn được vốn, nếu cứ tiếp tục thì chẳng phải Lý Thị chúng ta sẽ thua thiệt sao?"
"Cái đó thì có thể từ từ mà, với lại Minh Vũ cũng đã cam kết đến cuối năm sẽ hoàn được vốn và lời cho Lý Thị, cái nào cũng cần phải có thời gian chứ con."
Lý Nghệ Hoành cười nhẹ: "Ba à, Hàn Minh Vũ đáng tin vậy sao? Nếu lời cam kết không thành, thì Lý Thị phải chịu lỗ ư?"
Lý tổng định nói thì Lý Nghệ Hoành đã nói tiếp:
"Trước khi quyết định liệt Hàn Thị vào danh sách thu mua, con đã tìm hiểu rất kỹ về cổ phiếu và mức độ kinh doanh của Hàn Thị từ đầu năm nay, toàn là giậm chân tại chỗ, con khác ba, con không chú trọng vào mặt quan hệ, con chỉ nhìn vào thông số, Hàn Thị cho dù là thông gia thì cũng vậy thôi, nếu không nhìn thấy lợi nhuận thì con sẽ cắt bỏ."
"Hoành à."
"Ba đừng nói giúp cho Hàn Thị nữa, tuổi ba đã cao rồi những việc này hãy để cho con."
Lý Nghệ Hoành vừa nói xong thì thư ký bước vào:
"Chủ tịch đối tác bên Phong Hải đến rồi ạ."
Lý Nghệ Hoành gật đầu, anh nói với Lý tổng: "Ba con phải đi đây."
Lý Nghệ Hoành đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lý tổng thở dài thằng con này của ông trí rất lớn, tham vọng cũng lớn, nhưng mà Hàn Minh Vũ là em rễ mà nó cũng không tha cho Hàn Thị, haiz...còn Nghệ Hân thì sao, Minh Vũ nếu thất bại trong kinh doanh thì Nghệ Hân cũng sẽ khổ theo, Nghệ Hoành nó đang nghĩ đi đâu vậy không biết.
Khi gặp mặt đối tác xong thì Lý Nghệ Hoành quay lại phòng của chủ tịch, bây giờ Lý tổng đã về, cái ghế chủ tịch lúc này hoàn toàn là của Lý Nghệ Hoành, anh đi ngang qua bàn thư ký thì đá mắt với thư ký Phi một cái. Phi Phi mỉm cười, Lý Nghệ Hoành cũng cười sau đó anh bước vào văn phòng. Tính cách của Lý Nghệ Hoành là vậy, rất thích thả thính với người khác, nhưng đối với anh ấy như thế chỉ là cho vui thôi chứ chẳng có tâm tình gì, có lẽ đó là suy nghĩ của anh ấy nhưng với thư ký Phi thì khác, bởi lẽ từ lâu cô đã dính những cái thính ấy của Lý Nghệ Hoành.
---------
Kế hoạch sát nhập của vị Lý tổng mới được tiến hành ngay trong ngày hôm nay, thông tin thu mua được phát tán, ngay lặp tức cổ phiếu của Hàn Thị tuộc dốc không phanh.
Tại Hàn Thị Hàn Minh Vũ đang rất nhức đầu khi các cổ đông lớn liên tục chất vấn anh trong cuộc họp, mặc dù đã biết trước động thái này của Lý Nghệ Hoành nhưng Hàn Thị vẫn chưa hoàn được vốn, vì thế bị Lý Thị khống chế là chuyện khó tránh khỏi.
-Chủ tịch bây giờ chúng ta phải làm sao? Giá cổ phiếu đang rớt thê thảm.
- Chủ tịch nếu không làm gì thì sẽ mất Hàn Thị vào tay Lý Thị.
- Chủ tịch?
Chủ tịch và chủ tịch khi xảy ra rắc rỗi bọn họ đều đổ hết mọi thứ lên đầu của chủ tịch, không lo tìm cách giải quyết mà chỉ biết gây thêm áp lực, Hàn Minh Vũ bực mình liền đập tay mạnh xuống bàn, anh đứng dậy, lớn tiếng nói: "Tôi sẽ giải quyết, nếu muốn có kết quả tốt thì các vị hãy cho tôi thời gian, bình tĩnh mà chờ đợi, cứ nháo nhào lên thì chẳng làm được gì đâu."
Nói xong anh liền đi ra khỏi phòng họp, đi vào văn phòng đóng cửa một cái cạch. Jensi giật mình, tình hình lúc này thật căng thẳng.
*Nhấn like và cmt để nêu cảm nghĩ của bạn.