Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 128


trước sau

Chân Vũ Tiên Quân là người đầu tiên biết Biên Trọng Hoa muốn dùng máu thịt mình để luyện xương rồng.

Tuy Biên Trọng Hoa đã là Yêu Đế được vạn người kính ngưỡng nhưng mỗi khi bối rối vẫn tìm Chân Vũ Tiên Quân để bàn bạc.

Nghe xong quyết định của Biên Trọng Hoa, Chân Vũ Tiên Quân im lặng thật lâu rồi chỉ hỏi hai câu: "Ngươi đã biết hậu quả chưa?"

Biên Trọng Hoa gật đầu: "Ta biết."

"Sẽ hối hận chứ?"

"Không ạ."

Chân Vũ Tiên Quân vỗ vai Biên Trọng Hoa trịnh trọng nói: "Vậy muốn làm thì cứ làm đi."

Biên Trọng Hoa thở phào một hơi rồi mỉm cười tạ ơn.

Trước mặt là vực sâu vạn trượng chưa biết ra sao.

Điều hắn cần nhất bây giờ chính là câu nói này.

Bỗng nhiên tất cả dao động bất an đều bay đi theo gió, chỉ còn lại câu kia: Muốn làm thì cứ làm đi.

Mấy ngày sau Lâm Bạch Cốc và Tần Dịch Thương cũng biết chuyện này.

Lâm Bạch Cốc biết một khi Biên Trọng Hoa đã quyết định thì mình không thể lay chuyển được nên cũng chẳng nói gì.

Còn Tần Dịch Thương thở dài buông một câu: "Ta hiểu ngươi mà."

Biên Trọng Hoa cười nhạo hắn: "Dẹp đi, ngươi thì biết cái gì, ta và Ly Vẫn đã lưỡng tình tương duyệt, còn ngươi vẫn chỉ tương tư đơn phương thôi."

Tần Dịch Thương tức giận trợn trắng mắt, giơ tay hết đánh lại nện Biên Trọng Hoa.

Việc đã định, Biên Trọng Hoa không chậm trễ nữa mà bắt tay vào chuẩn bị.

Vì còn quá nhiều ẩn số nên Biên Trọng Hoa quyết định tìm nơi lập trận pháp, biến nó thành một sơn cốc mà chừng nào tà khí trên xương rồng biến mất thì hắn và Kỳ Từ mới ra ngoài được.

Lỡ ý thức của mình thật sự bị xương rồng nuốt chửng thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi suy nghĩ, Biên Trọng Hoa quyết định đưa Kỳ Từ đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Ở đó có đầm sâu tĩnh mịch và suối nước trong veo, còn có hồi ức thiếu niên rụt rè đưa mứt quả cho hắn.

Biên Trọng Hoa dành ra mấy chục ngày dời núi làm trận pháp rồi dùng trận Cửu Cung Bát Quái vây lại sơn cốc kia.

Sau đó thừa dịp Kỳ Từ chưa bị yêu ma hóa và còn tỉnh táo, Biên Trọng Hoa hỏi ý Kỳ Từ rồi dẫn y vào sơn cốc.

Còn đám người Chân Vũ Tiên Quân thì canh giữ ngoài trận để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Sau khi Biên Trọng Hoa dẫn Kỳ Từ vào sơn cốc, y nhìn quanh rồi hỏi: "Đây là nơi ta và ngươi gặp nhau lần đầu sao?"

Biên Trọng Hoa gật đầu mỉm cười rồi định nắm tay Kỳ Từ.

Nhưng y co rúm lại giấu tay sau lưng.

Những ngày gần đây Kỳ Từ bị yêu ma hóa càng thêm nghiêm trọng, bàn tay đã bị vảy xanh láng bóng bao phủ hoàn toàn, y sợ lớp vảy trên tay sẽ làm Biên Trọng Hoa bị thương nên mới hành động như vậy.

Nụ cười của Biên Trọng Hoa dịu dàng như nước: "Không sao đâu."

Dứt lời hắn kéo tay Kỳ Từ rồi trìu mến nắm chặt, mười ngón đan nhau, Biên Trọng Hoa nhìn y nói: "Để ta dẫn ngươi đến một nơi."

Sau đó hắn dẫn Kỳ Từ đến trước đầm nước, kể lại chuyện ngày đó y hóa thành rồng cứu mình thế nào, còn cho mình mứt mơ nữa. Kỳ Từ lẳng lặng nghe, một chữ cũng không muốn bỏ sót.

Mây bay từ biệt, nước chảy trăm năm.

Sau khi nhớ lại quá khứ thì bình thản đối mặt với thực tại.

"Sẵn sàng chưa?" Biên Trọng Hoa hỏi Kỳ Từ.

Kỳ Từ hít sâu một hơi rồi gật đầu.

Một tay Biên Trọng Hoa ôm eo Kỳ Từ, tay kia đặt lên ngực y bắt đầu làm phép moi xương rồng.

Một lát sau, đau đớn là cảm giác duy nhất của Kỳ Từ.

Mỗi tấc máu thịt, mỗi tấc xương cốt đều vì cơn đau khủng khiếp ở ngực mà sụp đổ kêu gào.

Kỳ Từ thống khổ hét lên, vô thức giãy dụa.

Người trước mắt ôm chặt y rồi luôn miệng gọi tên y, đó là chỗ dựa duy nhất trong lúc đau đớn tuyệt vọng, ấm áp mà mạnh mẽ hệt như bếp lửa giữa mùa đông giá rét, như quả ngọt giữa mùa thu đìu hiu.

Chẳng biết qua bao lâu, cơn đau bắt đầu giảm bớt, bàn tay trên lưng y cũng dần buông lỏng.

Kỳ Từ ngã nhào xuống đất thở dốc, lập tức phát hiện vảy rồng trên tay mình không còn nữa!

Y mừng rỡ ngẩng đầu lên muốn nói với Biên Trọng Hoa thì thấy hắn sắp hòa tan xương rồng tỏa ra tà khí vào cơ thể mình.

Bởi vì nếu không làm vậy thì xương rồng sẽ trở lại thân thể Kỳ Từ, mọi cố gắng đều là vô ích.

Hòa tan xương rồng cũng đau không kém gì moi xương rồng, Biên Trọng Hoa đột ngột ho ra một ngụm máu tươi, đầu gối hơi gập
lại nhưng không quỳ xuống đất.

Kỳ Từ chạy tới ôm hắn.

Biên Trọng Hoa muốn cười với y nhưng hoàn toàn không cười nổi, thân thể hắn đang cực lực bài xích tà khí trên xương rồng, hắn có thể cảm nhận được tà khí tràn ra khỏi xương rồng rồi chạy khắp toàn thân mình, lan đến đâu thì chỗ đó đau như bị dao cắt.

Hệt như một trận tra tấn dài dằng dặc không bao giờ kết thúc.

Ngay khi xương rồng tan vào thân thể Biên Trọng Hoa, nội đan của hắn lập tức vỡ vụn, quằn quại thống khổ gào thét.

Sau đó tất cả yên tĩnh lại.

Cảm thấy xương rồng đã tan hết vào cơ thể, Biên Trọng Hoa mệt mỏi mở mắt ra thì phát hiện Kỳ Từ đang ôm chặt mình, hai mắt đỏ hoe.

Thấy Biên Trọng Hoa mở mắt nhìn mình, Kỳ Từ run giọng hỏi: "Ngươi, ngươi vẫn ổn chứ?"

Biên Trọng Hoa yếu ớt cười nói: "Đừng sợ, ngươi chưa phải thủ tiết đâu."

Giọng Kỳ Từ nghẹn ngào, y dụi mắt rồi hoang mang hỏi: "Thủ tiết là gì cơ?"

Biên Trọng Hoa khều cằm y nói: "Ngươi hôn ta đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết."

Kỳ Từ cúi người định hôn hắn, nhưng một giây sau toàn thân Biên Trọng Hoa bỗng nhiên run rẩy, con ngươi co lại như đầu kim rồi thống khổ gào lên lần nữa.

"Biên Trọng Hoa!" Kỳ Từ gọi lớn, trong lòng đột nhiên lạnh buốt.

Biên Trọng Hoa đã bị xương rồng phản phệ!

Chuyện sau đó hệt như thanh sắt nung đỏ cả ngày lẫn đêm in dấu vào tim Biên Trọng Hoa.

Đau đến nỗi hắn không thở được.

Vì Biên Trọng Hoa bị xương rồng phản phệ mất khống chế nên lỡ tay làm Kỳ Từ bị thương.

Kỳ Từ nuốt xuống máu trong miệng rồi dốc hết sức lực dẫn tà khí trong người Biên Trọng Hoa về lại người mình, sau đó triệu ra lưỡi đao băng đâm vào cổ mình chẳng chút do dự.

Lần này Biên Trọng Hoa không cản kịp Kỳ Từ.

"Ngươi, ngươi có đem theo mứt mơ không, ta rất muốn nếm lại lần nữa."

Đó là câu nói cuối cùng của y với Biên Trọng Hoa.

Sau đó Kỳ Từ máu me khắp người trút hơi thở trong vòng tay Biên Trọng Hoa.

Hắn không đem thi thể Kỳ Từ ra khỏi sơn cốc mà chôn y trong đầm nước hai người gặp nhau lần đầu.

Từ sau hôm đó Biên Trọng Hoa tựa như phát điên, ráo riết tìm thuật phục sinh khắp nơi.

Nhưng thiên mệnh khó trái, họa phúc đã định, nào có thuật phục sinh để tìm.

Long tử không phải yêu cũng chẳng phải người nên không có luân hồi, không có kiếp sau.

Mỗi quyển sách cổ giấy trắng mực đen viết đầy bốn chữ "hồn bay phách tán" đâm vào mắt Biên Trọng Hoa đau buốt.

Hắn bôn ba khắp thế gian, lên Cửu Tiêu xuống Cửu U, nhưng dù có làm thế nào cũng không tìm được hồn phách Kỳ Từ, thế là hắn bỏ mặc mọi lời khuyên can đến Minh phủ chờ đợi bên cầu Nại Hà.

Nhưng hắn đã mất nội đan thì có thể chịu đựng bao lâu ở Vong Xuyên mù mịt quỷ khí đầy rắn rết trùng độc kia chứ?

Cuối cùng lâm vào kết cục ba hồn rời khỏi thân thể, ý thức hỗn loạn, ngay cả mình là ai cũng không nhớ.

Thế là.....

Xa cách nhiều năm, sông núi đổi dời, lầu xanh ngói đỏ, nói cười rộn rã.

Hắn nhìn thiếu niên mặc áo gấm xộc xệch trên giường phủ màn lụa đỏ, cười nói với y.

"Ta là một sát thủ."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện