Đến trưa hôm sau, Narumi vẫn chưa về. Shinsuke ăn vội vàng bữa trưa rồi đi taxi đến đồn cảnh sát Fukagawa. Ở bàn tiếp dân tầng một, anh báo rằng người sống cùng bị mất tích. Chờ một lúc, một viên cảnh sát trung niên mặc đồng phục tiến đến chỗ anh. Shinsuke ngồi ở bàn, đối diện với viên cảnh sát, cố giải thích tình hình thật chi tiết. Ông ta hỏi cụ thể về đặc điểm trên cơ thể của Narumi. Lúc trả lời mấy câu hỏi đó, Shinsuke nhận ra không phải người ta hỏi để tìm Narumi giúp anh, mà sẽ dùng nội dung anh trả lời làm tư liệu xác nhận thân thế trong trường hợp có thi thể chết bất thường được phát hiện. Nghĩa là khi cảnh sát tìm ra Narumi là lúc cô không còn trên cõi đời này nữa.
"Tôi hiểu rồi. Có manh mối gì tôi sẽ liên hệ ngay. Hôm nay rất cảm ơn anh." Viên cảnh sát cố niềm nở, còn Shinsuke chỉ cầu mong Narumi không bị mấy người này tìm ra.
Lúc bước ra khỏi sảnh của đồn, một viên cảnh sát bước xuống từ xe cảnh sát đỗ trước mắt anh. Đó là một người đàn ông rắn rỏi khoảng ba mươi nhăm tuổi. Lúc anh ta bỏ mũ ra, Shinsuke bỗng khựng lại. Anh nhớ là đã gặp anh ta ở đâu đó rồi. Như nhận ra điều đó, anh ta cũng nhìn anh, nhưng dường như không nhớ ra được điều gì nên lại quay mặt đi. Khoảnh khắc tiếp theo, tới lượt anh ta khựng lại.
"A, là cậu à?" Viên cảnh sát nói. "Người gây tai nạn ở Kiyosumi đúng không?"
"Anh còn nhớ tôi à?"
"Tôi còn nhớ chứ. Vì vụ đó quá đặc biệt. Mà hôm nay cậu đến đây có việc gì? Hay lại gây ra chuyện gì rồi?"
"Không phải, thật ra người quen của tôi mất tích nên tôi mới đến đây trình báo."
"Ồ, thế thì mệt đấy. Là phụ nữ hả?"
"Vâng."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi chín tuổi."
"Ừ, hai mươi chín à?"
Viên cảnh sát gật gù với gương mặt nặng trĩu. Shinsuke đoán rằng anh ta đúc rút từ kinh nghiệm không vui vẻ gì là khi phụ nữ trẻ mất tích thì hiếm khi được tìm thấy còn nguyên vẹn sống sót.
"Bây giờ cậu làm gì? Hồi đó cậu nói cậu là bartender đúng không?" Viên cảnh sát hình như vẫn còn nhớ rất rõ vụ của Shinsuke.
"Tôi vẫn làm công việc đó."
"Vậy sao? Cậu có lái xe nữa không?"
"Không."
"Thế là tốt đấy. Cậu thừa hiểu tai nạn đáng sợ thế nào nhỉ?"
"Vâng..."
"Vậy, chào cậu."
Anh ta đập tay vào vai Shinsuke, rồi đi bộ về phía sảnh. Shinsuke bước lên phía trước, rồi lập tức quay lưng lại.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút." Anh gọi viên cảnh sát từ sau lưng.
Anh ta dừng bước, quay lại. Shinsuke nhìn gương mặt khó hiểu đó rồi hỏi: "Vụ đặc biệt là sao?"
Cạnh Phòng Giao thông, có vài phòng nhỏ cỡ đặt được một cái bàn bên trong. Shinsuke từng bị đưa vào một trong số mấy phòng này. Đó là sau khi anh gây ra vụ tai nạn hơn một năm trước. Anh vẫn còn vài ký ức về tình hình lúc đó.
"Cách nói của tôi không được hay lắm, nhưng mà cậu vẫn mất trí nhớ một cách khác thường. Cậu chỉ quên về tai nạn đúng không?" Thanh tra Akiyama làm gương mặt khó hiểu.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Điều đó với một ý nghĩa nào đó là may mắn, với ý nghĩa khác lại là tội lỗi. Cậu quên tai nạn là may mắn cho cậu, nhưng với gia đình bị hại lại là quá đáng."
"Tôi biết chứ."
Shinsuke nhớ lại gương mặt u tối của Kishinaka Reiji. Anh ta từng hỏi lúc khó chịu thì sẽ làm gì cho hết khó chịu. Và Shinsuke trả lời rằng không làm gì cả, chỉ cố quên cho nhanh. Có lẽ lời nói đó đã thôi thúc ý muốn gϊếŧ người của anh ta.
"Này, chỉ có mỗi chuyện tai nạn thôi nhỉ?" ## Viên thanh tra giở hồ sơ trước mặt Shinsuke. Trong đó vẽ sơ đồ hiện trường, là con đường lớn có ba làn