Hoàng Dương Vỹ nghe xong thì lập tức đứng dậy, nói.
- Mẹ, con ăn xong rồi.
- Mới ăn mà? Con ăn thêm đi, vội đứng dậy làm cái gì?
Ngọc Tuyên chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục quay sang Kiều Giang nói chuyện.
Những điều mà mẹ chồng của cô nói, Kiều Giang đều có thể hiểu.
Vốn dĩ, cuộc hôn nhân của cô và Hoàng Dương Vũ đến giờ phút này chưa thấy một chút tương lai nào cả.
Chính vì vậy, khi nghe lời đề nghị của mẹ chồng, Kiều Giang chỉ có thể lặng lẽ gật đầu cho qua chuyện.
Thấy con dâu có vẻ như hiểu ý.
Ngọc Tuyên cảm thấy rất vui.
Bà liên tục kêu cô ăn nhiều một chút để cơ thể trông có da có thịt hơn.
Sau khi ăn xong, do vì Hoàng Dương Vũ chưa tỉnh lại nên Kiều Giang quyết định sẽ ở lại đây một đêm.
Nếu bây giờ cô kêu Hoàng Dương Vũ dậy trở về thì không phải phép.
Lâu lắm rồi hai người mới về đây, không nên vội vàng mà bỏ đi như thế.
Ở lại một buổi tối mà Kiều Giang lại có phát hiện mới.
Thật không ngờ cô và mẹ chồng lại có cùng sở thích.
Ngoại trừ nghệ thuật ra thì mẹ chồng cô lại rất thích xem phim và đọc mấy quyển tiểu thuyết giống cô mỗi khi rảnh.
Chính vì điều này lại khiến mối quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết hơn.
Đến tầm hơn 10 giờ, Kiều Giang đành trở về phòng vì ba mẹ của cô cần nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa đi vào phòng, Kiều Giang phát hiện ra cô quên chưa đóng cửa ban công nên gió thổi vào có chút lạnh.
Cô vừa đi về phía ban công thì một chiếc khăn tay mỏng trên bàn bị gió thổi mà rơi xuống.
Kiều Giang chán nản, vội đóng lại cửa rồi chạy xuống dưới, đi nhặt chiếc khăn kia.
Người giúp việc thật là bất cẩn.
Sao lại có thể để chiếc khăn mỏng như vậy ở trên bàn chứ?
Vì cửa ban công của phòng cô hướng về phía khuôn viên phía sau nên Kiều Giang phải mất cả một đoạn đường mới đi đến vị trí rơi khăn.
Đúng là ở trong biệt thự lớn quá cũng có phần bất tiện.
Khi Kiều Giang vừa nhặt khăn lên, định quay về thì có một bóng người xuất hiện phía sau của cô.
Kiều Giang cứ tưởng có thứ gì đó đáng sợ, định la lớn lên thì bóng đen kia chợt phát ra tiếng.
- Cô định nghe lời mẹ tôi mà sinh con sao?
Kiều Giang nghi ngờ quay người lại, thấy Hoàng Dương Vỹ đang đứng trước mặt của mình.
Cái tên này… Như âm binh vậy… Cô đi chỗ nào cũng thấy cái bản mặt của anh ta.
Với cái bản mặt này thì Hoàng Dương Vỹ không đi làm diễn viên ma thì hơi uổng phí tài năng.
- Anh cứ yên tâm đi, con tôi sinh ra sẽ không động chạm gì đến anh.
Và tôi sẽ liên tục nhắc nhở nó tránh xa anh ra nên anh không cần cảm thấy phiền phức đâu.
Ý tứ của Hoàng Dương Vỹ không phải như những gì cô nghĩ.
Tối nay trên bàn ăn, anh ta cảm thấy không vui cực kỳ.
Mẹ anh ta sao lại có thể đưa ra lời đề nghị quá mức không hợp lý như thế được? Từ khi anh ta biết anh ta thật sự rung động với Kiều Giang thì anh ta không thích nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới cô và anh trai.
Trước đây anh ta không muốn nghe, bây giờ lại càng không.
Anh ta biết cuộc hôn nhân của anh trai và Kiều Giang hiện tại chỉ là dựa trên hợp đồng.
Chỉ cần hết hạn là tất cả sẽ kết thúc.
Hai người cũng không phải sống gò bó như vậy nữa.
Chỉ cần hai người ly hôn, anh ta sẽ có cơ hội.
- Kiều Giang… Tôi có chuyện muốn nói với cô…
- Có chuyện gì anh nói nhanh lên đi.
Tôi còn phải trở về ngủ nữa.
Mặc dù đã ngủ cả chiều rồi nhưng không hiểu sao Kiều Giang vẫn rất muốn ngủ nữa.
Vả lại bây giờ cũng đã khuya rồi.
Cô cũng chẳng có hứng ở đây nói mấy chuyện nhàm chán hay