Em muốn anh giúp chuyện gì, nhất định anh sẽ cố gắng giúp em nếu trong khả năng của anh.
- Anh nói thật sao?
- Anh có gạt em bao giờ chưa?
Nghe đến đây, Hạ Liên có chút yên tâm hơn.
Cô ta liền nói ra tâm tư của mình.
- Anh biết Kiều Giang chính là vợ của Hoàng Dương Vũ đúng không?
- Ừm.
- Người đàn ông mà em yêu, em cũng đã từng nói với anh rồi đấy.
Người đó chính là Hoàng Dương Vũ.
Nụ cười trên môi của Bạch Gia Nặc chợt cứng ngắc.
Trước đây, mỗi lần anh ta tỏ tình là Hạ Liên lại nói rằng cô ấy đã có người mình yêu rồi.
Bạch Gia Nặc vẫn luôn tìm kiếm cái người đàn ông khiến Hạ Liên yêu như vậy.
Thật không ngờ, người đó lại chính là Hoàng Dương Vũ, vị doanh nhân trẻ nhất thành phố này.
- Nhưng mà, Hoàng Dương Vũ có vẻ rất yêu vợ anh ta.
Em… Vẫn chấp nhận yêu anh ta sao?
- Nếu yêu rồi thì đương nhiên là em chấp nhận.
Em muốn anh giúp em khiến cho Kiều Giang dần trở lên điên loạn.
Hoặc là bỏ một thứ thuốc gì vào thuốc của cô ta, khiến cho cô ta chết dần chết mòn cũng được.
Từng câu nói của Hạ Liên khiến cho Bạch Gia Nặc phải lặng im.
Anh không hiểu vì sao Hạ Liên lại cố chấp với một mối tình cảm không có kết quả như thế.
Chẳng lẽ, thứ tình cảm của anh chưa có đủ chân tình khiến cho cô cảm động sao?
- Hạ Liên… Em thật sự muốn làm như vậy?
Thấy Bạch Gia Nặc nhìn chằm mình như vậy, Hạ Liên cũng rất khó xử.
Cuối cùng, cô ta thở dài một cách nặng nề mà cúi mặt xuống.
Hai tay nắm chặt vạt váy.
- Anh có thể nói em thế nào cũng được.
Nhưng… Thật sự người em yêu chỉ có Hoàng Dương Vũ mà thôi.
Em rất muốn lấy anh ấy.
Không chỉ em mà cả ba của em cũng muốn em kết hôn với anh ấy.
Anh không biết đâu, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy… Em đã thực sự rung động.
Em…
Hạ Liên dần không thể kiềm chế cảm xúc mà bật khóc.
Cũng may tầng này không có vị khách nào dùng bữa giờ này.
Nhìn Hạ Liên khóc như vậy, trái tim của Bạch Gia Nặc cũng cảm thấy có ngàn con dao cứa vào.
Anh thật sự không muốn nhìn cô phải khóc như vậy chút nào cả.
Anh biết cái thứ tình cảm đơn phương này rất đau khổ.
Chín anh ta còn suýt nữa không thể chịu đựng nổi huống chi là Hạ Liên.
Bạch Gia Nặc chỉ tiếc một điều là vì sao anh ta không gặp Hạ Liên sớm hơn Hoàng Dương Vũ.
Nếu như Hạ Liên có thể quay đầu lại phía sau, thì anh ta luôn ở đó… Chờ đợi…
Cuối cùng, Bạch Gia Nặc lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay giúp Hạ Liên lau đi nước mắt.
Rồi anh đứng dậy đi đến ôm cô ta vào lòng.
- Yên tâm đi, anh sẽ giúp em.
Chỉ cần Kiều Giang biến mất là em sẽ vui vẻ đúng không?
- Đúng thế, chỉ cần cô ta biến mất thì em có thể ở bên cạnh Hoàng Dương Vũ rồi.
- Anh hỏi em… Em có chắc là sau khi mất đi Kiều Giang thì Hoàng Dương Vũ sẽ yêu em chứ? Anh ta có thể đi theo Kiều Giang hoặc là không chấp nhận ai nữa…
Cả người Hạ Liên cứng ngắc.
Cô ta cũng đã từng suy nghĩ đến điều này rồi.
Hoàng Dương Vũ còn ba mẹ và cả gia đình của hắn.
Chắc chắn hắn không thể nào chết cùng Kiều Giang được.
Chỉ cần loại đi được Kiều Giang thì mọi chuyện sẽ khác.
Bạch Gia Nặc cảm thấy vô cùng buồn bã.
Anh không biết Hoàng Dương Vũ có suy nghĩ ra sao nhưng nếu là anh thì anh nhất định sẽ đi theo người mình yêu.
Kể dụ… Hạ Liên nếu gặp bất trắc gì, anh cũng nhất định sẽ đến bên cô ngay lập tức.
- Hạ Liên, tại sao em chưa lần ngoảnh đầu lại vậy? Anh đã chờ em rất lâu rồi.
Anh sợ sẽ không thể chờ đợi được nữa…
- Gia Nặc, chỉ cần anh có thể giúp em.
Nếu như em có thể trở thành Hoàng phu nhân thì em nhất định sẽ hậu tạ anh hậu hĩnh.
Còn nếu không thì nhất định