Tôn Thanh Trà tức đến nỗi muốn cầm cái gì đó đập vào mặt của Kiều Giang.
Do vì Hoàng Dương Vũ đang ở đây nên cô ta buộc phải nhịn xuống.
Vẻ mặt của Tôn Thanh Trà chuyển sang điệu bộ ủy khuất, hai hàng nước mắt rơm rớm.
- Xin lỗi, là do em sai trước.
Dương Vũ, em không phải cố ý khiến cho vợ anh nổi giận đâu.
Sao càng nghe cô ta nói cô càng ngứa tai thế nhỉ?
Kiều Giang nghe những lời này có chút quen quen.
Làm bộ làm tịch!
Cô đoán chắc Tôn Thanh Trà phải xem nhiều phim ngôn tình lắm nên mới diễn hay như vậy, thuộc lòng cả kịch bản cơ đấy.
Lúc này, Hoàng Dương Vũ mới lên tiếng.
- Đúng là cô nói đúng...
Cô xì một cái thật dài.
Đừng bảo cô là Hoàng Dương Vũ mắt mù thích trà xanh này đấy nha.
Anh ta mà dám chống đối với cô xem? Từ giờ đừng nhìn mặt nhau nữa.
Tôn Thanh Trà chưa vui vẻ được bao lâu thì Hoàng Dương Vũ tiếp tục nói.
- Nếu là tôi, chắc chắn sẽ cho cô ăn mấy cái bạt tai rồi.
Vợ tôi...!quá hiền lành.
Nghe được những lời này, Kiều Giang cảm thấy quá đã tai.
Suýt nữa cô quên chồng cô là người đàn ông "thủ thân như ngọc" trong truyền thuyết.
Bất quá không nhịn được, cô che miệng lập tức cười sặc sụa.
Nhân lúc này, Tôn Thanh Trà giả vờ chóng mặt, cả người lảo đảo ngã về phía của Hoàng Dương Vũ.
Tiếc là còn chậm 1 bước, Kiều Giang lấy lấy tay hắn kéo lại về phía mình.
Sau đó không kiêng nể gì ôm chầm lấy hắn.
Chỉ tội cho Tôn Thanh Trà cắm mặt dưới đất.
Cái cảm giác ôm này, Kiều Giang nhận thấy có chút ấm áp lạ thường.
Bây giờ cô mới nhận ra rằng ôm mĩ nam trong lòng lại sướng tới vậy.
Sau này tìm cách ôm Hoàng Dương Vũ nhiều hơn mới được.
- Dương Vũ, chân em đau quá.
Anh có thể dìu em vào phòng khám được không?
Đến nước này Kiều Giang phải công nhận 1 điều rằng Tôn Thanh Trà quả thực dai hơn cả đỉa.
Chỉ cần có cơ hội là cô ta không từ thủ đoạn nào.
Lằng nhằng dây dưa mãi cũng rất khó chịu.
Cuối cùng Hoàng Dương Vũ cúi xuống bế Kiều Giang lên rồi nói.
- Tay tôi bận bế vợ rồi.
Cô cứ ngồi đó, bác sĩ đằng nào chả đi qua mà khiêng cô đi.
Kiều Giang vòng tay qua ôm cổ của Hoàng Dương Vũ rồi được hắn bế đi.
Tôn Thanh Trà trợn tròn mắt ngồi đó, gương mặt không thể đen hơn.
Ra khỏi bệnh viện, Kiều Giang lại không nhịn được mà cười sặc sụa.
Cô vẫn không ý thức được bản thân vẫn bị Hoàng Dương Vũ bế.
- Anh xem cái bản mặt của cô ta kìa...!trông mắc cười muốn chết...hahaha...
Hoàng Dương Vũ muốn thả cô xuống đất thì chợt mặt của Kiều Giang dồn về phía hắn.
Môi chạm môi chỉ là thoáng qua cũng khiến cho hai người mất tự nhiên.
Kiều Giang cảm thấy mặt mình nóng bừng, một dòng cảm xúc ngổn ngang chảy qua trong lòng cô.
Vừa nãy..
cô và Hoàng Dương Vũ hôn nhau?
Ngay lập tức, Kiều Giang nhảy xuống từ lòng của Hoàng Dương Vũ xuống rồi đứng cách hắn 1 khoảng nhất định.
- Cái đó...!ngày mai em phải quay lại trường rồi, lát bạn em sẽ đến đón..
anh về trước đi...
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, đến khi Kiều Giang đi rồi, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, bất giác đưa tay chạm lên môi cười