Tiểu Phong ở bệnh viện mấy ngày, cuối cùng Hoàng Dương Vỹ mới đến thăm nó.
Kiều Giang cũng không ngăn cản.
Cô biết, bây giờ chưa phải lúc nói cho Tiểu Phong biết Hoàng Dương Vỹ thực ra không phải là ba ruột của nó.
Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ mà cô cảm thấy vô cùng khó xử.
Vốn dĩ hai mẹ con cô nợ Hoàng Dương Vỹ.
Dù cho anh ta có lừa cô đi chăng nữa thì cô cũng không thể phủ nhận rằng anh ta đã cứu cô trong vụ cháy năm đó.
Cô và Tiểu Phong nợ anh ta.
Những năm qua, Hoàng Dương Vũ cũng chăm sóc cho cô rất tốt.
Khi cô mang thai rồi đến lúc cô sinh, cô phải công nhận rằng anh ta xứng đáng là một người ba hoàn hảo.
Tuy nhiên, sau khi nhớ lại, cô lại nhận ra bản thân hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho Hoàng Dương Vỹ cả.
Nếu như có thì cũng chỉ là cảm giác mang ơn người đã cưu mang mình mà thôi.
Còn Hoàng Dương Vũ đã từng khiến cô thất vọng, làm tổn thương cô nhưng cô lại không thể ngăn nổi cảm xúc của mình.
Năm đó hắn đã khiến cô rung động, khiến cô yêu hắn.
Đến bay giờ cô vẫn không hề thay đổi điều đó.
Có lẽ sự hận thù còn lớn hơn cả tình yêu đó nên Kiều Giang mới lạnh nhạt với Hoàng Dương Vũ như vậy.
Cô không sợ hắn thay lòng, chỉ sợ nếu bản thân thật lòng đối với hắn, đổi lại bị bỏ rơi lần nữa khiến cho cô tuyệt vọng mà thôi.
Cô nói với Hoàng Dương Vũ rằng bản thân sẽ không chấp nhận hắn là ba của Tiểu Phong.
Nhưng trong nội tâm của cô lại cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn.
Cô thừa nhận bản thân chính là một người ngoài lạnh trong nóng.
Sau khi chơi với Tiểu Phong xong, Hoàng Dương Vỹ mới để cho y tá vào tiêm thuốc cho thằng bé.
Còn anh theo Kiều Giang ra ngoài nói chuyện.
Giữa hai người hôm nay phải nói rõ tất cả mọi chuyện ra.
Dù có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì đến hôm nay cũng phải rõ ràng tương tận.
- Dương Vỹ, em hỏi anh… Vì sao anh giấu em tất cả mọi chuyện?
- Anh vì yêu em…
Đúng, đây chính là lời thật lòng mà anh ta muốn nói với cô.
Chính vì yêu cô mà anh ta đã phải mạo hiểm xông vào đám cháy cứu cô ra.
Chính vì yêu cô nên anh ta mới ích kỷ đưa cô ra nước ngoài.
Cũng chính vì yêu cô nên anh ta chấp nhận Tiểu Phong, coi nó như con ruột mà chăm sóc.
Hoàng Dương Vỹ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất nực cười.
Anh ta đã giấu Kiều Giang dược 6 năm rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi, anh ta cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như dự tính.
Thật không ngờ, đến cuối cùng anh ta lại để lỡ mất cô.
- Anh định mấy ngày nữa xong việc ở đây, sẽ qua Mỹ đón em và Tiểu Phong về nhà họ Hoàng.
Anh nghĩ chỉ cần anh không nói ra thì ai cũng sẽ nghĩ Tiểu Phong là con của anh và em.
Đến lúc đó, chúng ta có thể kết hôn… Thật không ngờ em và Tiểu Phong lại lén về nước trước… Anh cũng không ngờ sau từng ấy năm anh cố gắng, vậy mà chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều đổ vỡ.
Sắc mặt của Hoàng Dương Vỹ lại trầm xuống.
Anh ta bất giác đưa tay vò đầu.
Kiều Giang chăm chú nhìn Hoàng Dương Vỹ thì phát hiện anh ta có vẻ trông gầy đi hẳn.
Trước đây cô luôn có thói quen để ý cơ thể của Hoàng Dương Vỹ mỗi lần anh đi công tác trở về.
Nếu anh béo thêm chút thì công việc rất tốt, còn nếu cơ thể gầy đi thì chắc chắn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, công việc bận đến nỗi không có thời gian ăn nữa.
- Kiều Giang, chúng ta có thể như trước đây được không? Em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh sẽ chăm sóc em và Tiểu Phong thật tốt.
Anh…
- Sau khi em nhớ lại thì chúng ta sẽ không thể nào mà quay lại được nữa.
Ban đầu, em cứ tưởng Tiểu Phong là con của anh.
Dù anh có ra sao thì em vẫn muốn Tiểu Phong có ba nên đã cố gắng gìn giữ tình cảm giữa chúng ta.
Nhưng sau khi em gặp lại Hoàng Dương Vũ, em mới hiểu ra tất cả.
Em… Không buông bỏ được người đàn ông đó…
- Nhưng anh ấy đã bỏ em.
Nếu không có anh thì hôm ấy em đã chết trong căn nhà đó rồi.
Kiều Giang, anh cố gắng như vậy, chẳng lẽ em vẫn không thể hiểu sao?
- Em và con mang ơn anh.
Điều