Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh là đã đến hôn lễ của Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ.
Lần này, hắn đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, ngoài mặt gửi thiệp mời đến tất cả mọi người, còn phải chuẩn bị cho hai bên gia đình nữa.
Kiều Giang mới sáng sớm đã bị Hoàng Dương Vũ lôi dậy, rồi một đống nhà tạo mẫu từ đâu xuất hiện kéo cô đi làm tóc, trang điểm,...
- Dương Vũ, sao anh chuẩn bị hôn lễ mà em lại không biết gì thế?
- Anh đã nói rồi, mọi thứ cứ để cho anh lo.
Em không cần áp lực quá.
Nói rồi, hắn còn cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Đúng lúc Tiểu Phong mở cửa đi vào, trông thấy một màn này thì sắc mặt của thằng bé chợt cau lại.
- Không biết ba mẹ nghĩ gì mà tổ chức hôn lễ nữa.
Sắp có đứa thứ hai đến nơi rồi còn bày vẽ…
- Tiểu Phong, ai dạy con nói cái câu đó đấy hả?
Thằng nhóc này bây giờ có ba chống lưng, lại đi đối nghịch với cô.
Cứ nghĩ đến là lại tức.
Tiểu Phong đang hí hửng, cứ tưởng sẽ được Hoàng Dương Vũ bênh.
Thật không ngờ Hoàng Dương Vũ lại bước tới, nghiêm nghị nói với thằng bé.
- Từ giờ không được cãi mẹ nghe chưa? Còn dám nói mẹ trước mặt ba, thì nhất định sẽ sẽ ép con học gia sư suốt ngày không được nghỉ!
Tiểu Phong có vẻ xuôi xuôi, rồi sau đó cúi mặt xuống.
- Dạ, ba…
- Ba biết là trước đây hai mẹ con nói chuyện với nhau rất thoải mái.
Nhưng khi con đã về đây rồi thì không được ăn nói với mẹ như thế nữa.
Như vậy là không tốt, phải biết kính trên nhường dưới.
- Vâng.
Từ trước đến nay có quên mất không dạy Tiểu Phong những vấn đề này.
Suy nghĩ của cô là sống trong một môi trường thoải mái thì cô cũng muốn cho con có tư tưởng thoải mái.
Chính vì thế mà Kiều Giang không có ép Tiểu Phong quá… Bây giờ thấy Hoàng Dương Vũ dạy lại con như vậy thì cô cũng đã nhận ra sự thiếu sót của mình.
Địa điểm được Hoàng Dương Vũ chọn chính là tòa nhà 15 tầng được dành riêng để tổ chức cho tiệc tùng và các sự kiện lớn.
Dù Kiều Giang không biết Hoàng Dương Vũ đã chi bao nhiêu tiền cho cái hôn lễ này nhưng cô chắc chắn một điều là số tiền không nhỏ.
Nhưng không sao, vì từ trước đến nay cô cũng mê tiền, chồng cô lại giàu như thế, có chi bao nhiêu thì cô cũng chẳng lo lắng là bao cả.
Kiều Giang phải cùng hai nhà thiết kế và hai nhà tạo mẫu đi đến khách snaj nơi được tổ chức hôn lễ trước.
Sau đó, cô đi đến phòng dành riêng cho cô dâu rồi mới mặc váy cưới lên.
Trước khi cửa phòng được mở ra, bộ váy cưới lộng lẫy xuất hiện trước mắt khiến cho cô vô cùng kinh ngạc.
Có thể nói, đây là bộ váy đẹp nhất mà cô được thấy.
Nhìn thân váy có đính vô số kim cương nhỏ, Kiều Giang vội lại gần xem.
Nhà thiết kế thấy vậy cũng giới thiệu qua.
- Bộ váy này có tổng cộng hơn 2000 viên kim cương nhỏ nguyên chất.
Vải thì được làm loại cao cấp hiếm trên thị trường.
Nếu tính sơ qua thì bộ váy này rơi vào khoảng… Ờ số tiền không có nhỏ đâu…
- Số tiền là bao nhiêu chứ?
- Chuyện này là bí mật ạ.
Hoàng Tổng đã căn dặn cho chúng tôi như vậy.
Thực ra thì Hoàng Dương Vũ sợ cô sẽ bị sốc nên mới bảo mấy người này giấu chuyện về giá váy đi.
Đơn giản vì hắn không muốn cô bị áp lực khi mang trên mình một khối tài sản khổng lồ.
Lúc này, điện thoại của Kiều Giang vang lên.
Cô thấy trên màn hình hiển thị chữ “Ông xã”.
Là Hoàng Dương Vỹ gọi tới.
Sau cuộc gọi này chắc cô phải đổi tên thôi, nếu để cho Hoàng Dương vũ biết thì sợ người nào đó lại nổi cơn ghen.
Kiều Giang bảo mấy người có mặt trong phong phòng ra ngoài một lúc.
Đợi họ đi ra rồi cô mới mở máy lên nghe.
- Anh gọi cho tôi có chuyện gì không?
- Anh chỉ muốn nói cho em biết là anh