CHUYỂN NGỮ: ALL IN - PHẬT THỦ
Tập tục các nơi khác nhau không giống nhau, truyền thống của vùng này chính là kết hôn phải mời Hỉ Dụng Thần.
Bạch Tiên Tiên cũng không hỏi nhiều, Lôi Lôi không muốn vì việc cỏn con này mà xảy ra đôi co không cần thiết, nhanh chóng đưa tóc cho đại sư.
Nhóm bốn cô gái náo ầm ĩ một lúc mới chen nhau trên chiếc giường cưới chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, nhóm trang điểm cô dâu tận tụy đã có mặt đúng giờ gõ cửa phòng tân nương.
Mặc dù ở nông thôn không có chức phù dâu, nhưng ba cô bạn thân không ai bảo ai tự phong cho mình trách nhiệm đảm nhận phận sự của phù dâu.
Nào là chặn cửa, đòi hồng bao, giấu giày… Có điều cũng hơi khó xử, dù sao bọn họ cũng quen chú rể từ hồi đại học, còn thường xuyên ăn cơm cùng nhau, thành ra khó lòng ‘tàn nhẫn’ ra tay.
Lúc đón dâu, vị đại sư có hàng ria mép không yêu thương nổi kia cũng có mặt.
Một tay cầm cân, đi phía trước, lẩm bẩm lải nhải một tràng giang đại hải bài khấn gì đó.
Nhưng kỳ lạ là chẳng ai trong thôn cảm thấy kinh ngạc, sau khi hoàn tất quá trình đón dâu, Lôi Lôi được đỡ vào nhà chú rể.
Đoạn đường này cũng trải qua vô số thủ tục nào bước qua chậu than, rồi gà trống, trăm thứ tập tục vô cùng cầu kỳ, phức tạp.
Tạ Ý ngáp một hơi dài, huých cùi chỏ về phía eo Bạch Tiên Tiên: “Nè nè nè, nhìn lão ria mép đang làm khùng làm điên gì kìa?”
Bạch Tiên Tiên vẫn giữ khí độ thản nhiên, tinh thần tỉnh táo, bình tĩnh nhìn sang, thấy gã pháp sư ria mép dùng một lá bùa vàng, bóc mấy cọng tóc của Lôi Lôi lại, sau khi đốt xong bắt đầu lẩm bẩm đọc trú, rồi tung tro ra bốn phía, cuối cùng gã ôm con gà trống, hướng về phía tro bay đi vái ba vái.
Bạch Tiên Tiên: “...!Chả hiểu.”
Tạ Ý thở dài: “Ông trời phù hộ mong người Đạo Môn các cậu kết hôn không rườm rà lắm thủ tục thế này.
Chị đây chịu không nổi.”
Bạch Tiên Tiên: “Gớm.
Còn chưa yêu đương hẹn hò, đã bày đặt nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Hai người đang chí chóe trêu chọc nhau, đột nhiên Bạch Tiên Tiên ngơ ra, nhìn về phía tên ria mép vừa đốt phù.
Đội ngũ đón dâu tiếp tục tiến lên phía trước, còn phía đằng xa một làn khí âm đột ngột nổi lên, một mảng trời khí xám cuồn cuộn chẳng hề có dấu hiệu tiêu tán, giữa dòng xoáy đen kịt, âm khí càng lúc càng dày đặc, rồi dần dần tạo thành một cơn lốc xoáy bay về phía đội ngũ đón dâu.
Bạch Tiên Tiên quát to: “Con mẹ nó chứ!”
Tạ Ý:????
Bạch Tiên Tiên: “Thứ phường lừa đảo này!”
Không những không mời Hỷ Thần đến, còn mời toàn bộ du hồn dã quỷ ngụ ở rặng dâu đất xung quanh đến uống rượu mừng!!
Tang đọc tương tự tang (*), cây dâu là loài cây âm khí nặng, thu hút ma quỷ, dân gian vốn có câu truyền miệng trước cửa không nên trồng cây dâu.
Chẳng biết gã ria mép kia trước nay làm cái trò hề gì, chỉ thấy từ chỗ hàng dâu bên cạnh, vong hồn, ma quỷ ùn ùn hiện ra, tất cả đều mặt mũi xanh xao, vàng vọt, như thể chết đói mấy trăm năm, nước dãi chảy ròng ròng, đuổi theo phía sau đám rước của Lôi Lôi.
(*) 桑同丧: 桑: Tang - cây dâu và 丧: Tang - tang ma
Cây dâu tằm trong phong thủy là loài cây âm khí nặng, nếu trồng trước nhà sẽ thu hút khí xấu, tà mà vào nhà, từ đó mang đến những điều không may.
Cây cũng sẽ khiến nhà cửa lúc nào cũng lạnh lẽo, gia đình bất hòa, có nhiều tiếng xấu, sức khỏe không tốt.
Trên lá bùa vàng có ghi ngày tháng năm sinh của cô dâu, lại dùng tóc của Lôi Lôi đốt cùng, du hồn dã quỷ đương nhiên sẽ nhận định Lôi Lôi là người muốn mời chúng ăn cơm, vì vậy toàn bộ đám du hồn nhao nhao bám theo cô ấy.
Đối với việc mời Hỷ Thần đến dự hôn lễ Bạch Tiên Tiên hoàn toàn không có ý kiến gì, nhưng gã ria mép kia rõ ràng là một tên lừa đảo, chẳng có chút kiến thức chuyên môn nào, có khả năng gã ta mới chỉ xem qua vài cuốn sách về bày trận pháp, hiểu biết nửa vời, kỹ năng kém cỏi, đã chạy đi lừa gạt tiền của thiên hạ.
Mời vong hồn, dã quỷ đến lễ cưới của người ta chẳng phải muốn hại gia chủ hay sao?
Gã ria mép vẫn ở phía trước, vừa ôm gà trống, vừa thành kính vái lạy bốn phương.
Bạch Tiên Tiên thực sự đã bị chọc đến phát điên rồi, nói với Tạ Ý và Lưu Vân: “Đạp lão ta xuống ruộng đi.”
Bình thường Tạ Ý vốn là cô gái thẳng tính lại bốc đồng, không chịu nổi mấy thứ chướng tai gai mắt, nhưng lúc này lại vô cùng lý trí phân tích: “Ở đây đông người, chúng mình làm thế có phải hơi quá đáng không, khác gì quấy rối đám cưới cậu ấy.
Hơn nữa sẽ đẩy Lôi Lôi vào thế khó.
Cậu cứ để kệ lão ta đi, tí bọn mình cùng nhau xử lý lão sau.”
Bạch Tiên Tiên: …
Nói cũng có lý.
Cô đành phải rút một lá bùa Thiên Sư trừ tà chạy đến chỗ Lôi Lôi, lén lút nhét vào tay cô ấy, nhỏ giọng dặn dò: “Giấu kĩ trong người.”
Lôi Lôi kỳ quái liếc cô bạn, tuy nhiên bốn cành hoa ngành cơ khí luôn luôn tin tưởng nhau vô điều kiện, từ ngày học đại học cả phòng chưa từng một lần hoài nghi những điều Bạch Tiên Tiên nói.
Thấy mặt bạn mình nghiêm túc như thế, Lôi Lôi không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhét lá bùa vào trong túi.
Có phù chú hộ thân, đám cô hồn dã quỷ chảy nước miếng ròng ròng vây kín quanh cô cũng sợ hãi không dám tới gần, chỉ vo ve xung quanh.
Nhưng tên ria mép cứ đi một bên đường hăng say khấn vái, lũ cô hồn dã quỷ theo tiếng gọi, kéo đến ngày một đông hơn.
Toàn bộ đội ngũ đón dâu đều bị luồng ma âm tà khí vây kín, chẳng còn nhìn thấy người đâu.
Một người trong đoàn đón dâu khẽ lẩm bẩm: “Sao tự nhiên lạnh vậy nhỉ?”
Cũng may đoạn đường không dài, chả mấy đã đến nhà chú rể.
Tên ria mép quăng con gà trống sang một bên, vuốt râu, tỏ vẻ cao thâm nhắc nhở: “Hỉ Thần đã tới, gia đình cứ an tâm bái đường đi.”
Tạ Ý: “Bà đây nhổ vào.”
Đội ngũ đón dâu tản ra, cô dâu được chú rể cõng lên lầu.
Đám du hồn dã quỷ cũng theo đó xúm lại, Bạch Tiên Tiên cầm theo kiếm Lục Linh đứng ở cổng, ngăn toàn bộ lũ yêu tà bên ngoài.
Bóng quỷ lắc lư, lồng trong bóng người qua lại, hình ảnh khi đó thực sự vô cùng “Tráng lệ”.
Bạch Tiên Tiên như sát thần giáng thế, nhóm dã quỷ run rẩy không dám tới gần, nhưng chúng cũng không dễ dàng từ bỏ mục đích, vì vậy cứ lảng vảng xung quanh nhà chồng Lôi Lôi không chịu rời đi.
Họ hàng, bạn