Sáng hôm sau, đồng hồ trên điện thoại reo đánh thức Trần Bảo Ngọc, nhưng mọi người vẫn đang ngủ say.
Cô đi nhón chân không phát ra tiếng động, đi tới bức tường leo qua hàng rào sắt.
Tiếp đất an toàn, rồi nhanh chóng chạy tới sân bay.
Lúc này Trần Bảo Ngọc đã thấy đã thấy Lâm Duẫn, và Tào nhưng không thấy Isaac đâu.
Cô lên tiếng hỏi "Isaac đâu rồi."
"Chuyến đi này không cần Isaac, để hắn ở nhà trông chừng quán bar." Lâm Duẫn lên tiếng.
Trần Bảo Ngọc nhớ tới lời dặn của Lệ Đằng, phải hỏi ra được tỉnh thành nào của Châu Phi.
“Lần này chúng ta đi tới địa phận nào của Châu Phi vậy?”
“Cô hỏi chuyện đó làm gì?” Lâm Duẫn nói.
“Tôi nghe nói Châu Phi là một nơi rộng lớn, đất đá sa mạc xói mòn.
Cái nắng cắt da, cắt thịt, chưa kể nghe đâu còn là nơi kém hiểu biết không văn minh.” Trần Bảo Ngọc dẫn dắt câu chuyện.
“Lần này giao dịch tại Nairobi, là thành phố lớn hiện đại ở Châu Phi.
Không phải là nơi khỉ ho, cò gáy như cô nói.” Tào giải thích.
“Thì cũng phải nói tôi mới biết được chứ.” Trần Bảo Ngọc thở dài.
Cô xoa cái bụng của mình rồi nói “Tôi đói bụng quá, cho tôi ra ngoài ăn sáng được không?”
“Chịu đói một bữa đi.” Lâm Duẫn quát.
“Nhưng tôi đói lắm, không ăn no tôi không làm việc được đâu.” Trần Bảo Ngọc than vãn.
Thấy vậy Tào lên tiếng “Cứ cho cô ta đi đi, dù sao vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới bay.”
“Vậy hai mươi phút nữa, cô phải có mặt ở đây.” Lâm Duẫn vừa nói xong, Trần Bảo Ngọc đã phóng như bay.
Lý do cô đòi đi ăn sáng, thật ra là muốn báo tin cho Lệ Đằng biết.
Cô lấy điện thoại ra nhắn địa chỉ báo cho anh biết, nhận được tin nhắn lập tức báo cho cảnh sát bên phía Châu Phi chuẩn bị.
Anh cũng không quên dặn cô, lúc nào cũng phải mở thiết bị bộ đàm để xác định vị trí.
Bỗng lúc này Trần Bảo Ngọc cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ánh mặt hệt như thú săn mồi.
Nhưng quay lưng lại thì không thấy ai cả.
“Kỳ lạ, không lẽ mình nhìn nhầm.” Trần Bảo Ngọc thấy kỳ lạ, nhưng cũng không thể giải thích được.
Nhìn lại đồng hồ cũng trôi qua mười phút, cô nhanh đi mua phần ăn sáng rồi chạy tới chỗ Lâm Duẫn, và Tào.
Người theo dõi Trần Bảo Ngọc lúc này đang trốn ở một góc tường, đang cố liên lạc với ai đó qua thiết bị tai nghe “Trương Lão đại, cô gái này hình như đang cố liên hệ cho ai đó."
“Cứ tiếp tục theo dõi.” Từ bên kia thiết bị vọng tới âm thanh ồn ồn.
“Trương lão đại, ngài để cảnh sát nhúng tay vào chuyện này sao?” Anh ta nói.
“Cứ để cảnh sát nhúng tay vào chuyện này, coi như trừng trị Lâm Duẫn.
Ta cũng muốn xem thử, mười lăm năm qua cô gái này đã tiến bộ thế nào.” Trương Thiên Hàn lạnh lùng cất giọng.
Về phần Trần Bảo Ngọc đã chạy tới sân bay kịp lúc, cô cầm phần ăn sáng ngồi lên khoang máy bay.
Tuy đang ăn ngấu nghiền, nhưng cô không quên nhiệm vụ.
Dựa theo ghế ngồi, và nội thất có thể đây là hạng thương gia, xung quanh cô cũng toàn khách du lịch nước ngoài.
Nhưng cô thắc mắc số lượng lô hàng lớn như vậy rốt cuộc đã đem đi đâu, cô quay sang hỏi người bên cạnh mình là Tào “Lô hàng lớn như vậy ngài đem đi đâu rồi?"
“Đã có phi cơ vận chuyển riêng, chắc giờ này cũng đã tới nơi rồi.” Tào nói.
“Chín tiếng nữa mới tới Nairobi, cô nên ngủ một chút đi.”
“Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi biết rồi.” Tuy là nói như vậy như Trần Bảo Ngọc làm gì có tâm trạng mà ngủ, nhưng mười hai tiếng đồng hồ trong máy bay thật sự rất chán.
Cô liền đứng dậy ra khoang phía sau, lúc này cô lại cảm nhận được một ánh mắt như thú săn mồi, giống hệt lúc ở sân chờ bay.
Ánh mặt càng lúc, càng gần hơn.
Cô tiến về phía hướng ánh mắt ở cuối khoang máy bay, thuộc về một người đàn ông.
Ánh mắt sắc lẹm tự như loài cáo, cùng gặp chân mày rồng.
Cứ ngỡ kiểu mắt thế này chỉ có trong phim ảnh.
Nổ khí trong ánh mắt cả hai càng lúc, càng mạnh hơn.
Như thể xem ai là người có sức mạnh tâm trung hơn, thì lúc không biết từ đâu ra Tào đi tới vỗ vai Trần Bảo Ngọc một cái “Bốp”.
“Cô đi đâu vậy, làm ta tìm nải giờ.
Qua đây nhanh lên.” Tào kéo tay Trần Bảo Ngọc đi một mạch, mặc kệ người đàn ông kia.
“Đúng là một cô gái thú vị, thảo