Sau khi dùng xong bữa sáng, Tào có nhã ý đưa Trần Bảo Ngọc về nhà, nhưng cô đã nhanh chóng từ chối.
Nếu để hắn biết nhà của cô đâu, sau này sẽ có rắc rối lớn.
Có tiếng nhạc từ đâu vọng tới, làm rung cả mặt bàn, quan sát kỹ thì ra là điện thoại cô đang rung.
Nhưng đáng lẽ điện thoại phải nằm trong túi xách, từ lúc nào đã nằm trên bàn.
Không tiện nghĩ nhiều, cô nhanh chóng bắt máy.
Từ bên kia đầu dây truyền tới một âm thanh vô thản thốn “Trần Bảo Ngọc cậu đi đâu vậy? Cả lớp đang tìm cậu kìa.”
Cùng may là Trần Bảo Ngọc đã chỉnh âm lượng nhỏ, dù có hét to cỡ nào bên ngoài cũng không nghe thấy.
Cô nói nhỏ nhẹ, dù tay che bớt một phần âm lượng “Tìm tớ làm gì?”
“Còn nói vậy sao? Hôm nay là tiết đầu tiên của lớp học quân sự, đừng nói là không nhớ đấy nhé.
Cậu mà vắng mặt là ảnh hưởng điểm học tập của cả lớp đấy." Âm thanh bên kia truyền tới.
“Hả.” Trần Bảo Ngọc ngạc nhiên như nhớ rồi điều gì, đúng là cô có tiết quân sự nhưng là hôm thứ bảy mà.
Cô liền hỏi ba người đàn ông kia “Hôm nay là thứ mấy.”
Cả ba người đều đồng thanh trả lời “Hôm nay là thứ bảy.”
“Thôi chết rồi.” Trần Bảo Ngọc lật đật đứng dậy, cầm túi xách dạy đi “Tôi xin phép đi trước, có gì tối nay gặp sau.”
“Có gần tôi chở cô một đoạn không?" Isaac lên tiếng hỏi.
Trần Bảo Ngọc cũng nhanh chóng đáp lại "Không cần đâu."
Trần Bảo Ngọc nhìn lên màn hình điện thoại lúc này đã hơn bảy giờ rưỡi, tiết học quân sự diễn ra lúc tám giờ.
Tức là còn hơn ba mươi phút nữa, cô phải nhanh chóng tới trường.
Nhưng đồng phục và đồ dùng đều để hết ở nhà trọ rồi.
Lúc này cô bắt xe taxi gần đó, cũng may hôm nay đường vắng nên cũng không mất quá nhiều thời gian.
Trong vài phút đã tới nhà, đồ đạc đã chuẩn bị từ trước, nên chỉ cầm và đi thôi.
Từ nhà tới trường học cũng khá xa, nhưng giờ chỉ còn hơn mười phút.
Cô liền nhớ tới con "ngựa sắt" của mình, bình thường cũng chẳng dám bên ra ngoài, nói chi là chạy.
Nhưng trong tình thế cấp bách, đành liều một phen.
Trần Bảo Ngọc cầm túi đồ, bước ra khỏi nhà.
Đi tới một bãi đổ xe cách nhà khá xa, phía sau cuối con hẻm.
Trước mặt cô lúc này là một vật thể không rõ hình thù, được che phủ phải một tấm bạt màu đen.
Trần Bảo Ngọc kéo tấm bạt đó xuống, thì ra đó là một chiếc mô tô hai bánh phân khối lớn màu đen viền xanh lá cây, trông khá nổi bật.
Bình thường cô cũng chẳng bao giờ đem chiếc xe này ra chạy, vì không muốn gây sự chú ý.
Cô bước lên xe, đội nón bảo hộ vào gạt chân chống, tay cần vô lăng rồ ga mạnh.
Chiếc xe lăn bánh bay như một mũi tên, chỉ trong vài phút đã tới trường, sớm hơn dự kiến mười phút.
Khu viên của trường đại học thường chỉ để xe của giáo viên, còn sinh viên đi xe sẽ để ở ngoài.
Do là thường di chuyển bằng xe buýt, nên nhà trường cũng không quan tâm.
Như vậy càng tốt, cô cũng không muốn bị người khác chú ý tới "con ngựa sắt" này.
Sau khi gửi xe nghe xong, Trần Bảo Ngọc nhanh chóng chạy tới điểm danh, vừa kịp lúc thầy giáo đọc tên cô.
“Vừa kịp lúc nhỉ, nhưng theo quy định của tôi, phải tới sớm mười lăm phút để khởi động.
Cuối giờ ở lại chạy mười vòng sân cho tôi.”
Mọi người xì xào to nhỏ “Đúng là thầy Quân “ác ma” có khác, nghe đâu mấy anh chị khóa trên rớt môn quân sự toàn do thầy ấy mà ra.”
“Có sức bàn tán, chắc anh chị khỏe lắm nhỉ.
Chạy mười vòng sân cho tôi.” Thầy Quân giọng ồn ồn nói.
“Thầy.”
“Còn nói nữa tôi tăng thêm năm vòng.” Thầy Quân lại tiếng tục cất giọng.
Mọi người im lặng tuân theo mệnh lệnh, chạy mười vòng quay sân trường.
Cùng may sáng nay Trần Bảo Ngọc đã ăn sáng no nê, chứ không là cũng ngất xỉu rồi.
Tiết học hôm nay, là tháo lắp súng tiểu liên AK.
Thầy Quân hướng dẫn qua, rồi chỉ Trần Bảo Ngọc lên