Sáng hôm sau
Trong lúc Mộc Di vẫn đang yên ổn ngủ trên phòng, Đậu Đậu đang ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi còn Khải Trạch thì ở trong bếp làm bữa sáng thì có một vài "vị khách" không mời mà đến. Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, Khải Trạch bỏ dở công việc đang làm, trên người vẫn còn đang mặc tạp dề đi ra mở cửa.
Cửa vừa được mở ra, thân ảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Khải Trạch thở dài trong lòng, tin tức truyền đi cũng quá là nhanh đi.
- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến vậy?
Mẹ của anh - bà Lục Ninh đang đứng trước cửa, tay bà cầm túi xách vẻ mặt hớn hở vui vẻ. Nhưng khi vừa nghe anh nói, vẻ mặt liền trở nên tức giận.
- Thằng chết dẫm, không có việc thì mẹ không được đến à? Con với cái, bây giờ mẹ nó đến thăm mà nó còn giở giọng ghét bỏ, đúng là khổ quá mà. Biết vậy lúc trước sinh ra trứng gà trứng vịt có hơn không.
Khải Trạch nhàm chán ngáp dài một cái, mấy câu nói này anh nghe từ nhỏ đến lớn sắp phát chán luôn rồi vậy mà mẹ anh vẫn cứ nói đi nói lại hoài. Nhạt nhẽo!
Bà Lục Ninh nhìn thấy con trai mình không thèm để câu nói của mẹ nó nghe vào tai thì lửa giận càng bùng phát. Trong lúc Khải Trạch vẫn còn nhởn nhơ đứng dựa vào cửa thì đột nhiên bả vai anh bị đấm một phát đau đớn. Khải Trạch ôm vai lùi ra sau, xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình, anh hướng mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh mẹ mình.
- Thằng mất dạy, dám ăn nói với mẹ mày vậy hả? - ông Du Khải Cường vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn anh, bà lão của ông làm sao có thể để cho thằng con chết tiệt này bắt nạt chứ!
- Cha à, con không có bắt nạt mẹ, cha đừng dùng ánh mắt đó nhìn con nữa.
Ông Du hừ lạnh, quay sang an ủi vợ mình.
- Ninh Ninh, đừng giận nữa anh dạy dỗ nó rồi.
Xem đi xem đi, già hết rồi mà vẫn tình cảm ướt át như vậy bảo sao anh và em trai từ nhỏ đã không muốn sống cùng hai con người này. Khải Trạch im lặng quay người đi vào nhà mặc kệ hai con người đứng ngoài cửa đang diễn cảnh ân ái kia.
Đậu Đậu nhìn thấy cha mình đi vào thì liền đứng dậy chạy đến ôm chân.
- Cha, ai đến vậy ạ?
Anh đưa tay bế cậu lên, sau đó sải bước đi ngược ra ngoài. . ngôn tình hay
- Ông bà nội đến, Đậu Đậu ra chào ông bà nhé.
- Vâng ạ!
Anh bế con trai đi đến chổ cha mẹ mình, hai người kia vẫn còn đứng ngoài cửa. Bà Lục phát hiện thấy anh đi tới trên tay còn bế một đứa nhỏ, trong lòng lập tức vui sướng. Bỏ lão chồng qua một bên, bà liền cười hớn hở đón lấy Đậu Đậu từ tay anh. Đậu Đậu đã nghe cha nói, cậu bé liền hiểu người đang bế mình là bà nội, Đậu Đậu ngoan ngoãn gọi một tiếng.
- Bà nội!
Trái tim bà Lục như có một dòng nước ấm chảy qua, vô cùng vô cùng ấm áp. Tiếng "bà nội" này bà đã ao ước được nghe từ lâu, không ngờ phải đợi gần hai năm thì mới được nghe thấy. Hốc mắt bà đỏ lên, bà đưa tay xoa đầu cháu nội.
- Ngoan lắm, bà nội vô cùng vui mừng. Nào nói bà nghe, cháu tên là gì?
- Cháu tên Đậu Đậu ạ!
- Đậu Đậu, tốt lắm Đậu Đậu nghe rất hay. Nào, bà bế cháu đến sofa hai bà cháu mình cùng chơi có được không?
- Được ạ!
Bà Lục vui vẻ bế cháu nội trên tay