Một hành lang dài thăm thẳm không có lấy một bóng người nào cả.
Đới An Lạc nhận ra ở đây vẫn là Nhà hàng Khách sạn Tend.
Cứu...cứu tôi với....
Ý thức của Đới An Lạc đã dần dần khôi phục lại.
Đôi mắt cô mơ hồ nhìn mọi vật xung quanh mình đều không rõ ràng, thều thào nơi kẽ răng kêu cứu trong vô vọng.
Chân tay cô bây giờ không có chút sức lực nào để phản kháng lại.
Cô nhận thức mình đang bị hai người đàn ông lạ mặt dìu đi trên hàng lang.
Bọn họ đang muốn làm hại cô, cô chắc chắn là như vậy.
Cơ thể cô bắt đầu nóng rang lên như có lửa thiêu đốt bên trong.
Trong ly rượu lúc nãy cô uống rõ ràng đã có thứ gì đó khiến cho cô trở nên như thế này.
Nếu như lúc bình thường thì khả năng của cô dư sức đối phó với hai tên đàn ông thối to cao này.
Chúng đưa Đới An Lạc đến một căn phòng.
Vào bên trong chúng không thương tiếc mà mạnh tay ném thẳng cô lên trên giường.
Một tên lên tiếng "Ả đàn bà này đẹp đấy.
Đại ca chúng ta hào phóng ghê.
Haha"
"Mày canh chừng nó cẩn thận, để nó chạy mất thì đại ca Hoàng sẽ giết chúng ta đó.
Tao đi tắm cái đã.
Phải dày vò con nhỏ này một lát, để nó khó chịu tự động sẽ cầu xin chúng ta kakaka"
Hắn nói xong liền bước vào trong phòng tắm.
Tên kia bước lại gần vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ như quả cà chua của Đới An Lạc "Cô em, nếu khó chịu quá thì cứ lên tiếng, đừng cố gắng chịu đựng nhé! Sẽ không tốt đâu, hehe"
Cô khó nhọc nghiêng đầu tránh né những ngón tay dơ bẩn của hắn chạm vào mặt mình.
Cô cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, mơ mơ màng màng nhìn mông lung gương mặt sở khanh của hắn chỉ muốn đấm chết hắn ngay lập tức.
Nhưng tay cô bây giờ đến việc đuổi một con ruồi còn khó khăn nữa là.
Hắn nở một nụ cười đê hèn, đi ra ngoài cửa sổ châm điếu thuốc lên hút phì phèo.
Lúc nãy tên kia có nói nếu để cô chạy mất thì đại ca Hoàng sẽ không tha cho bọn chúng.
Thực ra cô đã đắc tội gì với Giám đốc Hoàng chứ? Sao ông ta lại ra tay với cô?
Đới An Lạc càng lúc càng khó chịu hơn, cơ thể vừa nóng rang vừa như có hàng ngàn con côn trùng đang châm chít da thịt cô vậy, mồ hôi hột bắt đầu toát ra nhiều hơn.
Cô cắn chặt môi mình đến độ rỉ máu, cố gắng kiềm chế sự thống khổ tột cùng.
Tự nhủ bản thân "Đới An Lạc, mày phải tỉnh táo lên"
Tên đứng bên ngoài cửa sổ phì phèo điếu thuốc lá, nhả ra làn khói trắng xóa, lên tiếng cười nhạo Đới An Lạc "Phải công nhận cô khỏe thật đấy, một lượng thuốc mê rồi còn có cả xuân dược trong đó nữa.
Vậy mà cô em lại có thể khôi phục ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, khá lắm....Thế thì lại càng vui, đêm nay bọn anh nhất định sẽ khiến cho cô em hết sức hài lòng, hehe."
Tên trong phòng tắm bước ra, hắn ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn phía bên dưới.
Hắn tiến lại gần Đới An Lạc, ánh mắt quan sát cơ thể đang run rẩy bần bật của cô.
Nhìn thấy cô đang cố gắng cắn chặt môi mình đến bật cả máu, hắn lên cơn điên vung thẳng tay tát cho cô một cái như trời giáng vào mặt "Bốppp"
Một tiếng rõ to, khiến cho cô nổ đom đóm mắt.
Nhưng cô vẫn cứng đầu, càng đau lại càng cắn môi mình chặt hơn nữa.
Tên bên ngoài cửa sổ nghe thấy liền dụi tắt vội điếu thuốc trong tay, bước vào bên trong nhắc nhở "Mày