6h5’
Mặt trời bắt đầu thức dậy sau một giấc ngủ dài, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua rèm cửa, một vài tia nắng sớm tìm cách len lỏi vào trong căn phòng như muốn đánh thức hai con người vẫn đang còn say giấc.
‘‘Brừm…’’
Một tin nhắn được gửi đến, điện thoại Trác Nhất Phong rung lên, anh để nó ở chế độ im lặng nhưng tiếng rung vừa rồi cũng đủ để đánh thức anh dậy.
Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra sau một giấc mộng đẹp, chớp nhẹ mắt vài cái, nhìn thấy ‘tiểu bạch thỏ’ vẫn đang say sưa giấc nồng trong vòng tay mình, bất giác khóe miệng anh hơi cong lên để lộ một nụ cười đắc ý.
Vẫn là tư thế đó, tối qua đến giờ giữ nguyên như vậy không hề thay đổi.
Cánh tay phải của anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng eo Đới An Lạc, đưa lên vuốt ve mái tóc xoăn màu nâu của cô, mùi hương trên tóc thoang thoảng tỏa ra làm anh cảm thấy dễ chịu.
Sự trêu đùa này vô tình đánh thức ‘tiểu bạch thỏ’, cô khẽ rùng mình muốn trở người nhưng dường như có thứ gì đó không cho phép, nó đè nặng trên cơ thể cô.
Trong sự mơ mơ màng màng cô đã quên mất bản thân mình đang ở đâu.
Đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, cô dùng lực hất tung tấm chăn qua một bên, vẫn là không thể trở mình được a.
Cô đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, não bộ bắt đầu hoạt động trở lại, trí nhớ của cô lập tức quay về rồi.
Tối qua vậy mà cô lại ngủ quên mất, liếc mắt nhìn xuống vật thể gây cản trở không thể trở mình, mặt cô biến sắc hốt hoảng nhưng lại im bật không dám hét ra thành tiếng.
Một cánh tay đang gác qua eo cô, một cái chân đang đè lên trên chân cô, nó chính là nguyên nhân khiến cô không thể trở người được.
Cô lúc này khác nào một cái gối ôm của Trác Nhất Phong không chứ?
Oh my god!!! Có phải cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ không? Cô đang ở trên giường Trác tổng.
Vậy người đang nằm cạnh bên cô còn ai ngoài Trác tổng nữa.
Cô không dám nhúc nhích thêm nữa, cũng không dám thở mạnh, chỉ có nhịp tim là tuyệt nhiên không thể nào khống chế được, nó đập loạn nhịp chẳng theo một trật tự nào cả.
Cô nghĩ rằng anh vẫn đang còn ngủ say.
Không biết bản thân đối mặt với tình thế tiếp theo thế nào nữa đây.
“Tối qua có vẻ cô ngủ thoải mái quá nhỉ?”
Giọng nói trầm ấm phát lên khiến Đới An Lạc co ro cả người lại.
Cô im lặng không lên tiếng.
“Còn không mau xuống khỏi cánh tay tôi” Lời nói vừa dứt, Trác Nhất Phong liền thẳng chân đạp An Lạc xuống khỏi giường.
Anh không có lòng trắc ẩn, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hay sao? Hết mắng, xốc cô như bao gạo, quăng ném, rồi lại đạp cô.
An Lạc chẳng khác gì một quả bóng lăn lóc bị anh đá cho tiếp đất