Triệu Gia Kiệt kể lại tình hình vừa rồi cho Triệu Bình Minh, ông ta nghe xong mừng rỡ vô cùng.
Xong việc lần này đuổi Lâm Mạc Huy đi rồi công lao sẽ thuộc về mình. Một mũi tên trúng hai đích!
"Bà Kiều, bà đừng lo lắng quá. Con trai tôi là chuyên gia phẫu thuật, nó sẽ phụ trách phẫu thuật cho con bà. Tôi dùng tính mạng bảo đảm cậu Vỹ sẽ không xảy ra chuyện gì.” Triệu Bình Minh nói một cách chắc nịch.
"Thật không? Viện trưởng Minh, con trai tôi nhờ cả vào ông. Chỉ cần ông có thể cứu sống con trai tôi thì tôi bảo đảm sau này mỗi năm tôi sẽ quyên góp cho bệnh viện ít nhất một trăm tỉ.” . Ngôn Tình Sắc
Triệu Bình Minh suýt thì cười ra tiếng, nếu “kêu gọi" được khoản tiền đó thì ông ta sẽ có công lao lớn nhất, sau này chức vụ của ông ta sẽ còn hơn cả vị trí viện trưởng bây giờ.
Triệu Bình Minh ra chỉ định đưa cậu Vỹ vào phòng mổ, Triệu Gia Kiệt phụ trách phẫu thuật.
Triệu Gia Kiệt bước vào chuẩn bị phẫu thuật thì nhìn thấy kim châm trên người cậu Vỹ.
"Làm trò gì vậy?" Triệu Gia Kiệt nhíu mày hỏi.
Bác sĩ kia đáp: "Cái này là ban nãy Lâm Mạc Huy cắm xuống."
Vừa nghe đến Lâm Mạc Huy, Triệu Gia Kiệt liền nổi giận: "Thời đại nào rồi mà còn dùng cái thứ cổ hủ này, muốn lừa ai chứ!"
Triệu Gia Kiệt nói xong rút hết năm cây kim châm ra, ngay sau đó cậu Vỹ phun ra một ngụm máu tươi, chiếc monitor phát ra tín hiệu cảnh báo nguy cấp.
"Không được rồi, bệnh nhân rơi vào cơn nguy kịch, cần được cấp cứu khẩn cấp!" Bác sĩ kia kêu lên.
Triệu Gia Kiệt thấy cảnh tượng này suýt chút nữa tè ra quần. Cậu Vỹ lại rơi vào tình thế nguy hiểm cực độ, lúc này dù có cấp cứu thì e rằng tỉ lệ thành công không đến 1%.
Triệu Gia Kiệt hoảng hốt chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, Triệu Bình Minh nghe xong cảm thấy huyết áp như tăng vọt lên.
Đúng lúc này có một nhóm người đến ngoài cửa phòng, dẫn đầu là Hoàng Vĩnh Phong.
"Con trai tôi thế nào rồi?" Hoàng Vĩnh Phong lớn tiếng hỏi như sắp đánh người, dọa Triệu Gia Kiệt và Triệu Bình Minh khiếp hồn bạt vía.
Phía sau Hoàng Vĩnh Phong là một ông già tóc bạc. Có người khẽ thốt lên: “Là Thần y Chánh!"
Ông già đó họ Nhạc, được mệnh danh là thần y đứng thứ hai ở thành phố Hải Dương, y thuật của ông ta so với ông cụ Phong vẫn có phần hơn.
Triệu Bình Minh lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm, ông ta mời Thần y Chánh vào phòng phẫu thuật.
Thần y Chánh vào đến nơi vừa xem thấy tình hình liền nhắn mày lại: “Sao lại thành ra thế này, lúc nãy mới nói đã qua cơn nguy kịch rồi mà?”
"Tôi... tôi cũng không rõ tại sao lại thành ra thế này... chúng tôi vừa chuyển cậu Vỹ tới đây thì đã thấy thế này..." Triệu Gia Kiệt run run nói.
“Cậu đã làm gì rồi?" Thần y Chánh trầm giọng hỏi.
Triệu Gia Kiệt: “Tôi chưa làm gì cả."
Bác sĩ bên cạnh nói nhỏ: “Chủ nhiệm, ban nãy anh vừa rút kim châm trên người bệnh nhân."
Thần y Chánh vừa nghe xong lập tức hỏi: “Kim châm gì? Cắm ở vị trí nào?"
Bác sĩ kia chỉ chỉ lên người bệnh nhân nói sơ qua, thần y Chánh kinh ngạc vội hỏi: “Những kim châm này là ai cắm xuống?"
“Là do một nhân viên vệ sinh của bệnh viện tên Lâm Mạc Huy, cậu ta suýt chút nữa hại chết cậu Vỹ may mà chúng tôi kịp thời rút ra." Triệu Bình Minh vội nói.
Thần y Chánh tức giận nói lớn: “Một đám ngu xuẩn! Các người thì hiểu cái gì? Chính năm cây kim châm đó đã giữ mạng cậu Vỹ, các người rút ra là muốn hại chết cậu Vỹ hả?"
"O." Sắc mặt ai nấy đều hoảng hốt, bà Kiều lo sợ gấp gáp nói: "Thần y Chánh, ông... ông mau cứu con trai tôi đi."
Thần y Chánh lắc đầu: “Nếu như kim châm vẫn còn thì chỉ cần một bác sỹ là cứu được nhưng kim châm rút ra rồi, cho dù tôi đích thân điều trị thì chỉ có thể nắm chắc 10% mà thôi."
"Vậy... vậy lại lấy kim châm châm xuống thì thế nào?" Triệu Gia Kiệt nhanh trí nói.
Thần y Chánh: “Tốt nhất đừng có làm bừa! Cậu tưởng có thể tùy tiện châm xuống? Cậu có biết khi châm cứu cần phải nắm rõ vị trí, trình tự, lực tay, độ sâu của từng cây kim châm không? Cậu mà làm bừa