Lúc ăn cơm, Hứa Thanh Mây bèn tự đón xe đi bởi vì buổi chiều cô còn phải đến ngân hàng xử lý một chút chuyện.
Lúc sắp đi, Hứa Thanh Mây dặn dò một lần nữa: “Lâm Mạc Huy, sau này anh đừng làm phiền ông Lộc nữa."
“Ông ấy đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi, loại ơn nghĩa này càng ít càng tốt, biết chưa?"
Lâm Mạc Huy gật đầu nhận lời.
Hứa Thanh Mây cũng không biết thật ra không phải Lâm Mạc Huy làm phiền Nam Bá Lộc mà là Nam Bá Lộc làm phiền anh.
Bây giờ Nam Bá Lộc còn đang xin Lâm Mạc Huy chữa trị bệnh kín cho con gái ông ta.
Còn chuyện của Bách Hạo Hiên, đó là do Hoàng Vĩnh Phong thiếu Lâm Mạc Huy, hoàn toàn không liên quan đến Nam Bá Lộc.
Với thực lực bây giờ của Lâm Mạc Huy, bảo người khác làm việc cho anh thì đây chính là vinh hạnh của bọn họ.
Sau khi Hứa Thanh Mây đi, Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Trần Phước Nguyên bảo anh ta điều tra một chút xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Vừa mới cúp điện thoại, ông Phong lại gọi điện thoại đến.
"Cậu Huy, thật xin lỗi vì đã quấy rầy cậu. Tôi có chút việc muốn xin cậu giúp đỡ, không biết cậu có tiện không?"
"Không thành vấn đề!"
Lâm Mạc Huy cúp điện thoại, chẳng bao lâu sau thì xe của ông Phong đã đến đón anh.
Ở trên xe, ông Phong nói sơ qua tình huống cho Lâm Mạc Huy biết.
Thì ra là con trai của một người bạn già của ông ấy đã kết hôn được mấy năm rồi nhưng không có con.
Lần tìm danh y nhưng cũng không tra ra được nguyên nhân, vì thế muốn nhờ Lâm Mạc Huy hỗ trợ xem giúp.
"Cậu Huy, làm phiền cậu, quả thật rất xin lỗi."
"Người bạn này có ơn rất lớn với tôi."
"Mặc dù ông ấy không còn ở trên đời nữa nhưng mà quả thật tôi không đành lòng nhìn ông ấy không có người nối nghiệp."
“Vì thế tôi mới cả gan mới cậu Huy đến giúp đỡ xem thử một chút." Ông Phong nói.
"Không sao."
Lâm Mạc Huy khoát tay, ông Phong đối xử với anh cũng không tệ, trước kia đã giúp đỡ anh rất nhiều.
Thế nên bây giờ giúp lại ông ấy một chút việc thì Lâm Mạc Huy cũng sẽ không để ý.
Hai người đi đến một khu biệt thự sang trọng ở thành phố.
Khu biệt thự này có tên là Đế Cảnh Thiên Viên, ở thành phố Hải Dương có thể được xếp vào top năm.
Những người ở đây đều không quý thì quý.
Đương nhiên, nếu như so sánh với Khu Đảo Xanh thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn.
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng.
Lâm Mạc Huy vừa mới bước xuống xe, phía sau lại đột nhiên có một chiếc xe khác xông lên, suýt chút nữa đã đụng vào người anh.
"Không có mắt sao? Đừng ở trên đường để tìm chết à? Chưa từng nghe qua câu chó tốt không cản đường sao?”
Tài xế tức giận mắng Lâm Mạc Huy một câu.
Lâm Mạc Huy khẽ nhíu mày, vừa mới tính nói chuyện thì trong nhà đã có một người phụ nữ lao ra: “Ai da, thần y Kiệt, rốt cuộc ông cũng đến rồi. Xin mời, xin mời vào nhà!"
Kế đó, một ông lão mặc đồ truyền thống, râu tóc bạc trắng từ trong xe bước xuống.
Ông lão ngạo mạn liếc nhìn ông Phong rồi nói: “Ai dô, Thành Phong cũng đến đây à?"
"Thần y Kiệt!" Ông Phong vội vàng chắp tay.
"Đây là ai thế?" Lâm Mạc Huy thấp giọng hỏi.
Ông Phong giới thiệu: “Thần y Kiệt ở Hà Nội, đệ nhất thần y ở tỉnh Hải Dương.”
"Bà Dung, đây là trợ thủ mà bà mời về để giúp đỡ tôi sao?” Thần y Kiệt cười