{ = Krist = }
Và ngày chết tiệt mà tôi cố gắng ngừng thời gian cho nó quay chậm lại nhất có thể đã tới. Tôi xách một cái túi quần áo cỡ vừa duy nhất xuống khỏi chiếc xe GT yêu thích, chạm keycard vào cánh cửa của tòa nhà cao cỡ lớn mà nó sang trọng, thượng lưu hơn căn hộ cũ của tôi rất nhiều.
Hôm nay là ngày chuyển sang nhà mới đó mà.
Sau khi hít một hơi vào phổi thật sâu thì tôi chạm keycard lúc nãy vào phía trước thang máy sẽ dẫn thẳng tới tầng 25, tầng cao nhất của tòa nhà. Penthouse cực sang trọng chiếm diện tích cả tầng sẽ là nhà tân hôn (ọe!) của tôi và người bị ép buộc kết hôn cùng.
Thật không thể tin nhỉ, rằng sẽ có ba mẹ cổ hủ về việc ép buộc con trai kết hôn kiểu sắp đặt trước. Nhưng song song đó cũng rất là theo kịp thời đại mới bằng việc ép buộc (lần nữa) tôi và nó chuyển tới ở với nhau trước khi cưới.
Mong đợi cái gì vậy?
Cỡ 2 đứa con à?
Xin lỗi nhé! Đây là con trai mà! Khó khăn gì mà với tôi lắm vậy? Tưởng rằng cỡ như tụi tôi ghét nhau muốn chết, có thể dùng cách ép buộc chuyển tới ở cùng một ngôi nhà thì sẽ yêu nhau, kết thúc tươi đẹp như trong phim hay sao?
Nằm mơ đi!
*Ting*!
Tiếng phương tiện vận chuyển đưa tôi lên tới tầng 25 mà không cần phải tốn mồ hôi tự mình leo cầu thang dù chỉ một giọt, là tín hiệu báo rằng tao đã đưa mày lên rồi đó, cút khỏi người tao đi. Tôi liền bước ra khỏi thang máy, quan sát xung quanh chỗ ở mới mà phải chui đầu vào ngủ bắt đầu từ ngày hôm nay.
Thật ra phòng này sẵn sàng từ hồi tuần trước rồi. Có con người là chưa sẵn sàng thôi. Tôi kéo dài thời gian với ba mẹ đủ thứ cái cớ như vẫn chưa dọn đồ xong, xếp hành lý chưa gọn gàng, học nặng, không có thời gian vận chuyển. Tới nỗi cuối cùng, mẹ biết tỏng rằng tôi không có thật sự bận liền cho 5 người giúp việc tới xử lý đống đồ đạc của tôi cùng người vận chuyển tới đây một cách xong xuôi.
Không làm gì được ngoài việc nhét vài bộ quần áo còn lại trong tủ cùng những vật dụng sinh hoạt hằng ngày bỏ vào túi rồi theo chân đống hành lí của bản thân tới đây.
Tôi chọn ngày mà tôi biết được (từ anh bác sĩ Fire) rằng tên Abo đó không ở nhà 1 tuần, bởi vì phải đi hội thảo học thuật ở miền Bắc hay miền Nam quái quỷ gì đó. Tóm lại là chắc chắn nó không ở nhà nên mới chịu chuyển tới vào lúc này.
Kệ đi, dù sao cũng phải chuyển tới. Ít ra lúc bước chân vào nhà mới, chỉ cần không mất mặt bước vào lúc nó ở nhà là được.
Mà phải nói là phòng cũng khá là rộng rãi đó. Phòng trung tâm thoải mái, rộng rãi lắm. Không hổ là penthouse sang trọng (không biết là mấy chục triệu). Trần nhà nâng cao cỡ tòa nhà 2 tầng. Chỉ phòng khách thôi cũng đã rộng tới nỗi có thể chứa cỡ 20-30 người rồi. Nào là nhà bếp được phân tách rõ ràng. Có cầu thang không tay vịn nho nhỏ vòng tròn để lên tầng 2, có khung kết cấu màu trắng thoáng đãng.
Tôi đi tới mở cửa phòng bên tay trái, là phòng ngủ rộng lớn có giường 5 foot màu trắng, dày, êm, nhìn muốn nằm cùng với đủ tất cả đồ dùng của tôi được đặt ở những vị trí khác nhau. Ít ra cái ghita yêu thích của tôi vẫn nổi bật ở một góc phòng.
Có nghĩa là phòng này của tôi nhỉ?
Mở ra phòng đầu tiên là gặp liền luôn, tốt quá đi. Tôi quay người qua nhìn cửa phòng phía đối diện cách đây cỡ 10 bước chân mà có phòng khách rộng lớn chặn lại ngay giữa. Phòng đó nhất định là phòng ngủ của tên bác sĩ nghiệp chướng chắc luôn. Chính vì vậy, xin phép không bước vào trong đó vậy, mắc công xui xẻo.
Quay lại khảo sát phòng của bản thân thì hơn. Tủ quần áo kiểu âm tường, có phần lớn quần áo, đồ đạc của tôi được bỏ vào tới nỗi chật tủ. Hơn nữa, một nửa tủ là những bộ đồ mà tôi chưa bao giờ thấy nữa. Chắc là mẹ mua thêm quá. Mẹ thường hay mua đồ cho tôi. Có một góc là kệ sách nhỏ và bàn máy vi tính mà không có cái gì được đặt trên đó. Chắc là phải đi kiếm máy tính mới để bỏ lên rồi. Không biết máy cũ của tôi ở đâu rồi nữa. Ngoài ra còn có phòng tắm rộng dữ lắm, có cả khu vực vòi sen và khu vực bồn tắm.
Đi ra khỏi phòng ngủ thì tôi leo cầu thang lên tầng 2. Đó là một không gian nhỏ mà gọi là phòng cũng không được, bởi vì không có cái gì chặn lại hết. Chỗ bức tường có một cánh cửa, khi mở ra thì gặp phải gió nóng và nắng gắt của Thái Lan ngay lập tức. Chỗ này là...
Hồ bơi và sân thượng.
Trời phật! Sang gì lắm vậy! Tổ chức party với bạn bè được luôn đó, rộng tới như vậy. Hơn nữa, ban đêm bầu không khí cũng tốt đó, dẫn bồ lên ngắm sao rồi tình tứ với nhau... Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tốt ơi là tốt rồi, nếu không kẹt ở chỗ có tên bác sĩ điên đó ở chung.
Không đúng! Nó không ở nhà tận 1 tuần mà. Hôm nay là thứ Sáu nữa, gọi bạn bè tới party được không ta?
Hừ hừ...
Cơ thể làm theo trí não. Khi nghĩ được tới đó thì tôi cầm điện thoại lên vào danh bạ số điện thoại của mục tiêu hay tiệc tùng ngay lập tức. Nếu muốn có rượu bia và biết bao nhiêu khách tham dự thì xin mời sử dụng dịch vụ của nó.
[Sao hả, thằng bạn? Nghĩ gì mà gọi điện cho tao?]. Đợi không lâu, đối phương đã bắt máy. Ghẹo gan nữa!
"Tối nay có kế hoạch ở đâu không, Jins?". Còn nhớ nó không? Nó vừa mới có party sinh nhật cách đây không lâu đó. Đứa bạn cùng khoa khá là thân thiết, thằng trùm chuyên party. Có nó ở đâu thì có say xỉn ở đó, nhưng nó là người tốt và bạn bè nhiều lắm.
[Quán cũ. Muốn nhập hội hả? Tới đi.]. Biết ngay mà, rằng cái bản mặt như mày mỗi khi thứ Sáu thì phải kiếm chuyện say xỉn.
Thật ra tôi không có hay đi mấy quán rượu đâu bởi vì băng của tôi là băng thích học. Đặc biệt là thằng Lann. Nó thích uống nhưng không thích đi chơi ở chỗ ồn ào. Thằng sloth thì không thích đông người, nhưng cũng như thanh niên thông thường, thỉnh thoảng thật sự căng thẳng thì cũng chịu cho tôi lôi đi một lần. Phần lớn 4 người chúng tôi sẽ uống với nhau ở trong phòng của tôi, không thì kéo nhau đi đánh sập phòng của anh Beem.
Nhưng mà hôm nay tôi muốn party mừng nhà mới.
"Mày rủ bạn bè chuyển địa điểm tới penthouse của tao đi được không? Vừa mới chuyển tới, có thể vận chuyển rượu tới hết mình. Cả tầng của tụi mình, không cần phải sợ phòng bên cạnh chửi gì hết. Có hồ bơi trên sân thượng. Chứa được chắc cỡ 50 người luôn đó."
[Ồ, mày đại gia dữ ta. Được thôi, gửi location tới đi. Lát tao rủ bạn bè cho. Hơn nữa tao bao party mừng chuyển nhà cho mày rượu bia không giới hạn luôn. Hẹn gặp tối nay.]. Jins trả lời đồng ý ngay lập tức trước khi cúp máy.
Ngoài nhóm bạn của thằng Jins ra, tôi cũng gọi điện cho nhóm bạn thân của mình, anh Beem và 1 cô bồ.
Không cần phải ngạc nhiên rằng tại sao thằng Abo nó đi tuyên bố tư cách vợ chồng với tôi tận khoa mà tôi vẫn còn bồ đâu. Đây là ai? Anh Krist siêu đẹp trai. Bồ nhí không chỉ có trong trường đại học thôi đâu. Có thể gọi là có khắp cả thành phố Bangkok cũng được.
*****************************************
*Ting tong*!
"Tụi mày tới trễ quá vậy.". Tôi nói với màn hình nho nhỏ đang hiện ra hình ảnh 3 đứa bạn trong đó. Ở đây cửa thang máy cũng giống như cửa nhà, bởi vì thang máy nó đi thẳng lên phòng luôn. Ai muốn vào thì phải nhấn gọi lên đây trước từ phía trước thang máy tầng trệt, đợi người trong phòng nhấn nút màu xanh phía trước màn hình bên cạnh thang máy cho phép trước thì mới lên đây được trong trường hợp không có keycard của phòng.
Tôi thấy thượng lưu quá mức rồi đó, rắc rối quá.
Chỉ đợi không lâu, xác của 3 đứa bạn thân đã bước ra khỏi thang máy. Tôi chào tụi nó từng đứa một cùng với ly rượu trong tay của mình và có tiếng nhạc ầm ầm làm âm thanh phụ họa. Tay phải thằng sloth vẫn còn đang bó bột, nghe nói 2 ngày nữa là bỏ ra được rồi.
"Mày rủ bạn bè cả khoa luôn hả trời!". Người yêu thích sự tách biệt, không thích sự hỗn độn chau mày không hài lòng cho lắm khi thấy sinh viên Quản trị kinh doanh năm 3 và những người khác đầy hết cả phòng.
Không lạ vì nó không hài lòng đâu. Mọi lần tôi rủ tụi nó tới party ở trong phòng thì chỉ có 4 người tụi tôi thôi.
"Thôi mà, Karn. Party ăn mừng nhà mới, chỉ có tụi mình sao mà được chứ. Lâu lâu vui vẻ một chút. Nếu mày chán hay thấy phiền thì có thể bỏ trốn vào phòng ngủ của tao."
Tôi đưa tay không có ly rượu lên ôm vai nó rồi dùng tay cầm ly chỉ về phía phòng ngủ bên tay trái, nó mới chịu gật đầu đồng ý. Nó đi tới cầm mấy lon bia ở chỗ Jins sắp xếp thành khu vực thức uống rồi đi mất tích vào trong phòng ngủ của tôi thiệt luôn.
"Gì vậy chứ? Tao có ý nói là ngay bây giờ đâu?". Tôi lắc đầu với thằng sloth khác người rồi quay về phía đám bạn thân còn lại. "Tự nhiên đi mày. Phòng tao đẹp không?"
"Phòng mày hay là nhà tân hôn?". Tonnam
"Ăn chân tao thay việc uống rượu đi vậy, Ton. Ghẹo gan cho lắm! Đừng có lỡ miệng đi nói với người khác rằng phòng này tao ở với ai đó."
"Ơ? Rồi Abo của mày đi đâu? Tổ chức party tới như vậy anh ấy không nói gì hả?". Lann hỏi rồi quét mắt nhìn kiếm chủ nhân còn lại của căn phòng, nhưng lại vấp phải người anh họ của tôi đang ngồi với một nhóm học trò trong khoa.
Thế là ánh mắt đáng sợ, cực lạnh lùng liền quay qua nhìn tôi lần nữa.
"Hehe, tao quên mất. Lỡ rủ anh Beem tới rồi. Mày ok không?"
"Ờ, kệ đi. Rồi Abo của mày đâu?". Lann thở một hơi thật dài rồi lại hỏi về chủ nhân căn phòng.
"Đi hội thảo 1 tuần. Mày quan tâm tới như vậy, có khi tao nên đem Abo cho mày luôn nhỉ? Để mày có thể giúp mày từ bỏ chuyện anh Beem nhanh hơn."
Chuyện Lann và anh Beem, chúng tôi trong nhóm biết rõ. Chỉ là không có ai muốn nói bởi vì bao lâu nay tụi nó cũng không có gì. Nhưng thấy được rằng mỗi khi gặp nhau là hay lén nhìn nhau qua lại khi người còn lại không để ý. Đôi khi nhìn chằm chằm nhau thẳng thừng cũng có. Cái đôi này giống như có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt vậy. Anh tôi giống như cố gắng kiềm chế bản thân mình bởi vì anh ấy có ý định trở thành một người thầy tốt, nên không định đụng chạm vào học trò. Còn bạn thân tôi thì chưa bao giờ bước qua đường giới hạn, không đeo bám, không quấy rầy, không nhắc tới mối quan hệ gì hết.
Cũng đáng thông cảm lắm chứ. Nhưng Lann là người không thích tiến về phía đối tượng. Đối phương càng không có dáng vẻ thuận lòng thì nó càng không đụng vào. Nếu nó có tính cách của thằng sloth được cỡ một nửa thôi thì chắc sẽ tốt. Tên đó nếu gặp người vừa ý thì sẵn sàng làm được mọi thứ. Nó lắm mưu kế, hơn nữa còn thông minh, nhìn người giỏi nữa.
"Chắc không tốt đâu. Giành chồng của bạn, tội lỗi nặng đó.". Lann nhếch khóe miệng mỉm cười gian tà để chọc ghẹo, trước khi đi pha thức uống cho chính mình ở khu vực thức uống cùng Tonnam.
Tôi đi theo chửi nó.
"Lann, mày bạn tao hay là bạn Abo?". Sau khi chửi nó mà nó không thèm để ý thì tôi bắt đầu giận dỗi.
"Bạn mày. Nhưng tao team Abo được không? Mày trẻ con quá, Krist. Dùng cách thức chơi khăm người khác kiểu trẻ con, làm cho Abo của mày chơi trò trẻ con theo. Nếu tụi mày ngồi xuống khoanh chân nói chuyện với nhau tìm cách giải quyết vấn đề, giờ này đã không cần phải chịu đựng ở chung một căn nhà rồi, đúng không? Chơi tới nỗi sinh chuyện. Tao thiệt không muốn chửi đáng đời vào mặt mày mà."
"Miệng nói không muốn, nhưng mà mày đang chửi đáng đời vào mặt nó đó, Lann.". Ton nó nói. Ít ra tôi cũng có một đứa bạn bênh vực tôi. "Mày chỉ cần nói thẳng với thằng Krist luôn rằng chịu làm vợ Abo đi, mọi thứ sẽ kết thúc. Hahahaha!".
Ơ hay, thằng bạn khốn nạn!
"Rốt cuộc tụi mày không có ai đứng về phía tao hết nhỉ? Lừa tao chuyển tới đây ở là định làm cái gì vậy? Tao bắt đầu không tin tưởng rồi đó.". Tôi nheo mắt nhìn tụi nó, mong rằng tụi nó sẽ không đứng về phía ba mẹ tôi nhé. Không có ai yêu tôi hết!
"Krist, hết nước đá!". Chỉ mới tám chuyện anh Beem xong được một chút thôi, anh ấy đã đi loạng choạng về phía này. Lúc đầu tôi nghĩ chắc là không thấy Lann. Khi anh ấy quay qua thấy thì lặng đi.
Tôi có tự mình suy diễn rằng ánh mắt anh ấy lạ đi không vậy? Lạ hơn việc 2 người họ chơi trò nhìn chằm chằm vào mắt nhau suốt 3 năm nữa. Ánh mắt nhìn có vẻ cuốn hút hơn lúc trước. Giống như sói rừng định vồ lấy mồi vậy.
"Ờ, để em gọi điện nhờ lao công mua giùm.". Trả lời xong thì tôi bỏ đi vào góc im lặng để gọi điện cho lao công nhờ lo liệu chuyện nước đá.
Khi đi trở lại chỗ cũ, Tonnam đã chạy đi quẩy với băng thằng Jins một cách nồng nhiệt mặc dù nó vẫn chưa có say. Tôi lo lắng cho Lann một chút nên đi tìm. Trong khi kiếm nó thì đi ngang mấy "trạm kiểm soát" bắt uống mấy ly rượu từ khách khứa tới dự tiệc tới nỗi bắt đầu choáng. Ghé qua nhóm nào cũng không bao giờ thấp hơn 2, 3 ly, còn phải trò chuyện với tụi nó nữa.
Một lúc sau rất lâu, thằng sloth đi ra khều tôi nói rằng định về nhà. Tôi định đưa nó về nhưng chắc lái xe không nổi. Nó nói rằng nó tự đi taxi về nhà, thế là tôi gật đầu đồng ý rồi để cho nó ra về. Sau đó thì đi tìm Lann tiếp.
Tôi đi qua đi lại cho tới khi thấy một góc yên lặng khu vực ban công. Nhìn vượt qua bóng tối thì gặp phải đứa bạn thân đang đứng nói chuyện với anh Beem ở bên ngoài.
Vừa đúng ban công phòng kiểu cửa kéo, có rèm cửa màu sậm che tầm nhìn từ những người trong phòng. Nếu tôi không định đi kiếm nó thì chắc không để ý thấy đâu.
"Xin lỗi, em xin lỗi.". Tay đang định kéo cửa ra gọi 2 người đó ở ban công liền khựng lại bởi vì tiếng đứa bạn thân của tôi yếu ớt tới mức đáng ngạc nhiên. Không có hay nghe Lann nói với giọng như vậy cho lắm.
"Cậu chỉ giỏi chuyện xin lỗi. Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi hả, Lapat? Cuối cùng cậu cũng làm thôi. Kệ đi, dù sao lần này tôi mới là người có lỗi vì không kiềm chế chính mình."
"Em bực bội, nhưng em không có bực bội thầy."
"Rốt cuộc cậu có vấn đề gì vậy, Lapat? Lần trước cậu hôn tôi rồi tới xin lỗi. Hôm trước cậu lại làm điều đó nữa."
HÔN!! Hai người này hôn nhau rồi hả?
"Em chỉ chạm môi."
"Nhưng cậu khiêu khích tôi, nếu cậu không bắt đầu..."
"Tự do bản thân thầy làm nhưng lại đổ lỗi cho học trò như vậy, còn nói rằng muốn trở thành người thầy tốt hả? Em chỉ chạm môi xuống nhẹ. Người tiếp nối, người suýt nữa đã ngủ với em hoàn toàn là chính bản thân thầy.". Giọng điệu của Lann bắt đầu thay đổi. Mọi lần đều nghe có vẻ lạnh lùng như vậy khi nói chuyện với tụi tôi. Nhưng nó không có dáng vẻ chế nhạo trộn lẫn vào giống như đang làm với anh Beem bây giờ.
"Lapat!! Nếu cậu không hề muốn xin lỗi thì cậu xin lỗi tôi để làm gì chứ?". Anh ấy bắt đầu lên giọng. Tôi nghĩ là anh ấy say rồi. Bởi vì trước khi đám bạn tôi tới, anh ấy uống cũng nhiều rồi.
"Em muốn xin lỗi nhưng cũng muốn nói rằng không phải hoàn toàn là lỗi của em. Hay là thầy định phản bác?"
"Lapat...". Người say trầm giọng và tôi đang định đi ra cản trước khi 2 người này sẽ cãi nhau nặng hơn như vậy.
Nhưng vào lúc đó tôi khựng lại lần nữa. Là bởi thay vì người phẫn nộ dữ dội như anh Beem sẽ ném bạn của tôi xuống khỏi ban công tầng 25, hai tay lại nắm lấy vai của Lann đẩy tới sát vào tường rồi...
Hôn một cách điên cuồng.
Lúc đầu Lann cũng có đẩy vai anh Beem ra. Nhưng trôi qua một lúc thằng bạn tôi bắt đầu luồng tay lên ôm quanh cổ, nghiêng mặt hôn đáp lại. Anh trai tôi bắt đầu được như ý liền luồng tay xuống xoa nắn quanh phần eo. Tiếng hôn, tiếng rên của 2 người đó vang lên nhè nhẹ. May là tiếng nhạc bên trong ồn tới