{ = Krist = }
Ôiiiiiii! Bực bội! Bực bội tột cùng! Tại sao cuộc đời tôi phải gặp chuyện như vậy chứ? Ai nói sinh ra trong gia đình giàu có, ba mẹ thương yêu, sống như đứa trẻ có được sự ấm áp từ lúc sinh ra thì lớn lên sẽ không là đứa trẻ có vấn đề? Có một người như tôi đây sẽ cãi lại.
Dù cho ấm áp tới cỡ nào, gặp phải ba mẹ độc tài thì cũng không nổi đâu.
"Làm vẻ mặt cho tốt chút đi Krist. Con và Singto đang chuẩn bị đi honeymoon trên đảo đẹp nhất, riêng tư nhất và lãng mạn nhất luôn đó cưng.". Mẹ quay qua mỉm cười hớn hở thách thức với gió biển và ánh nắng.
Có cần phải nói là chúng tôi đang ở đâu không? Ờ, nói một chút cho nghe cũng được. Bây giờ chúng tôi ở trên ca nô cao tốc, đang thẳng tiến về phía đảo riêng của bạn ba để đi honeymoon với thằng cha Abo đó.
Tại sao phải honeymoon chứ? Đâu có là gì với nhau đâu. Cưới cũng còn chưa cưới, thật sự không thể hiểu được mẹ mà.
"Vângggg!". Tôi chỉ mỉm cười ở miệng, mắt và mặt không hề cười gì hết. Để cho mọi người biết luôn là tôi bị ép buộc tới tột cùng.
"Coi chừng đó, cái thằng nhóc này. Mỉa mai mẹ là sẽ bị đánh đó.". Không sẽ đâu, bàn tay đã "chát" lên trên cánh tay tôi rồi.
"Đau đó mẹ. Sức người hả trời? Hãy thề mình là phụ nữ đi."
"Krist!!!"
"Gì vậy? Chỉ chọc chơi thôi mà mẹ. Đừng dỗi nhé! Nhăn mặt thì vết chân chim sẽ kiếm tìm, mặt xệ trước tuổi, đi dự tiệc người ta không khen là trẻ trung rồi làm ầm với con trai là không được đâu đó.". Tôi nhanh chóng tiến tới ôm eo người mẹ một cách lấy lòng.
"Con đó, lớn tới vậy rồi còn hành xử như con nít nữa. Một hồi anh Singto chán rồi đem trả cho mẹ thì biết làm thế nào?". Mẹ nói trong khi xoa đầu tôi rồi liếc nhìn Abo lúc này đang ngồi bên cạnh.
"Thì ăn bám mẹ chứ sao. Khỏe re muốn chết."
"Này thì!". Mẹ đánh lên cánh tay lần nữa.
"Đủ rồi mẹ. Đánh gì mà đánh hoài. Con còn đang say tàu nữa, một hồi ói lên đùi luôn giờ.". Tôi bắt đầu nằm nhắm mắt im lặng. Bực bội chuyện bị ép buộc đi honeymoon trong khoảng thời gian quan trọng cho việc lên kế hoạch loại bỏ thằng Tinn, giờ còn say tàu nữa.
"Nước không?". Người ngồi bên cạnh đưa một chai nước suối mát lạnh đã mở sẵn nắp, thế nên tôi dậy từ đùi của mẹ lên ngồi đàng hoàng rồi nhận lấy chai nước đó mà uống.
"Cảm ơn. Abo thì sao?". Uống xong rồi đưa cùng một chai nước đó lại, anh ta nhận lấy uống tiếp mà không nói gì.
"Chừng nào mới tới vậy mẹ? Cái đảo tình yêu bãi cát thiên đường gì đó đó. Tiếc quá đi, đáng lẽ nên rủ tụi nó đi theo. Đi chơi 2 người với nhau thì có gì vui đâu. Đi chơi biển thì phải nhiều người chứ."
"Eh, thằng con này! Đi với bạn thì để lần sau hẳn đi. Lần này là honeymoon, sao lại đem người khác theo cản trở chứ?". Mẹ lớn tiếng tới nỗi người lái ca nô quay qua nhìn.
"Nhỏ nhỏ đi mẹ. Xấu hổ với người ta một chút. Không có nhà nào suy nghĩ lạ lùng tới mức đem con trai bỏ lên lư rồi dâng lên cho đứa con trai khác như nhà mình đâu đó. Lớn tiếng làm gì vậy trời!"
"Sao lại xấu hổ? Đâu có làm cho ai gặp rắc rối đâu. Mẹ rặn con ra mẹ còn không thấy gì. Singto cũng không có rắc rồi gì, phải không con?". Người mẹ chuyển qua truyền ánh mắt ép buộc tới chỗ con rể. Và câu trả lời có thể là gì được chứ, ngoại trừ...
"Dạ"
"Thấy chưa? Singto còn không xấu hổ nữa là."
"Mẹ à, có thể anh bác sĩ xấu hổ, không thì không hài lòng, nhưng anh ấy lười cãi mẹ giống như con đó. Đừng đi ép anh ấy trả lời cái gì làm anh ấy khó xử chứ."
"Làm sao con biết được, Krist? Có thể Singto thật sự nghĩ như vậy đó."
"Biết chứ. Anh bác sĩ tốt bụng, không dám làm trái ý mẹ đó. Cái gì cũng ừ ừ, ờ ờ hết, dễ ăn dễ ở. À, và cuồng công việc nữa. Hahahaha!". Chết tiệt! Cười dữ quá làm muốn ói. Quên mất là đang say tàu.
"Bởi vì Singto bận việc, không có thời gian như vậy đó, ba và mẹ mới muốn cho tụi con có thời gian ở riêng 2 người với nhau. Không cần tới mức ngọt ngào gì nhiều, ít ra cũng xem như đi thư giãn với nhau đi mấy đứa.". Ánh mắt của mẹ dịu dàng hơn, nhìn 2 người chúng tôi với ý tốt và thật sự lo lắng. Dù cho hành động nhìn có vẻ ép buộc tâm ý quá mức đi chăng nữa.
"Thì tới rồi đây nè.". Tôi nói rồi cúi mặt xuống nằm lên đùi mẹ tiếp.
**************************************
Khi tới đảo thì tôi và Abo bị bỏ rơi ngay lập tức. Có người tới đón ở bến thuyền, là người phụ nữ dân dã trung niên, nhìn có vẻ già hơn mẹ một chút. Mẹ nói rằng bác ấy tên là Mali, sẽ chăm sóc cho chúng tôi suốt khoảng thời gian ở đây, chuyện ăn uống và những chuyện khác. Sau đó thì mẹ ngồi ca nô về cùng lúc vẫy tay, lau nước mắt từ biệt chúng tôi mà không hề bước chân lên đảo chút nào.
Đưa tới đúng là đưa tới thiệt luôn. Tưởng đâu sẽ ở lại 1 đêm nữa chứ.
Kế hoạch 4 ngày vào khoảng thời gian nghỉ lúc đầu đã bị phá sản, bởi vì tôi bận việc Open House của trường, còn Abo thì đi họp thay bác Pawee ở Trung quốc, vừa mới về tới nơi sáng nay đây thôi. Khi vừa hạ cánh cái, mẹ liền lôi chúng tôi đi mà không hề hỏi rằng tôi có giờ học hay là Abo có việc gì hay không luôn.
Chuyện học thì tôi không có, chắc chắn mẹ đã có lịch học của tôi. Còn Abo thì tôi không biết, vẫn chưa nói chuyện với nhau nữa.
"Đây là phòng nghỉ ạ. Mời các cậu nghỉ ngơi thoải mái. Có gì thì cứ gọi bác. Lát tới giờ cơm tối thì bác sẽ cho Matoom đi gọi.". Tôi đã gặp Matoom lúc trước khi lên nhà. Là con gái của bác Mali, học lớp 12, mặt mũi đáng yêu. Tôi nghĩ có lẽ là học trong thành phố, lúc nghỉ hè mới về ở lại đảo.
Ở đây không hẳn là đảo riêng hay đảo hoang gì cả. Có một làng nhỏ của người dân ở đây cách xa nhà nghỉ của chủ nhân đảo một chút. Từ bến thuyền mà chúng tôi lên đảo đi thẳng tới nhà nghỉ không xa gì hết, bởi vì bến thuyền ở trước nhà.
Căn nhà cỡ vừa được xây trên bãi cát. Bầu không khí tốt, có một phòng ngủ duy nhất gần giống bungalow của những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Bạn của ba thấy rằng chúng tôi chỉ tới 2 người nên mở cửa nhà này, nhỏ hơn nhà nghỉ lớn mà phải đi vào trong thêm một chút nữa mới tới.
Tôi thích nơi đây nhiều lắm. Mở cửa kính ban công ra là thấy biển xanh dương đậm, khác với bầu trời màu xanh da trời sáng sủa cùng tiếng sóng biển rõ ràng.
Lãng mạn đúng như mẹ đã khoe khoang đó.
Nếu tôi đưa bồ tới thì chắc mẹ sẽ được bế cháu như ý. Hừ hừ!
"Abo ngủ trước đi cũng được. Vừa mới hạ cánh hồi sáng, vẫn chưa được nghỉ ngơi nữa. Tôi đi khảo sát quanh đây một chút.". Tôi quay qua nói với người vừa mới đặt hành lý của mình lên sàn, mặt mũi mệt lả cực kỳ tới mức đáng thương.
"Ừ, cũng định như vậy đó. Tôi không có ngủ 2 đêm rồi.". Abo trả lời rồi buông người nằm lên giường, nhắm mí mắt chưa tới 1 phút thì đã ngủ say hoàn toàn rồi.
Tôi mở ban công nhà để đó cho gió biển thổi vào. Thời tiết lúc này không có quá nóng, chắc không cần mở máy lạnh. Sau đó thì kéo cái mền mỏng lên đắp cho người đã ngủ chỉ tới phần eo rồi mới đi ra khỏi nhà.
Bởi vì biết là đi biển ngay từ đầu rồi, nên tôi chỉ mặc quần thể dục ngắn cùng áo ba lỗ sọc trắng - xanh da trời đơn giản. Không cần thay đồ cũng có thể xuống biển được luôn. Càng được thấy nước biển trong veo như vậy, chắc chắn rằng càng không lưỡng lự để mà lao tới lặn xuống biển.
Nước biển của đảo trong lắm, khác với biển ở đất liền. Sau khi lặn xuống, bơi lội một mình mấy tiếng đồng hồ thì tôi bắt đầu mệt, thế là lết lên buông mình nằm ngửa phía bóng cây dừa quanh biển, nhìn bầu trời hôm nay có màu đẹp, sáng sủa. Gió lành lạnh vẫy qua lại, cuối cùng thì tôi ngủ quên ngay tại chỗ đó.
Lúc dậy lần nữa thì mặt trời có vẻ sắp khuất đi rồi. Ánh sáng màu cam làm cho bầu trời đẹp đẽ theo một kiểu khác. Tôi thức dậy, ngồi co đầu gối, nhìn thẳng về phía trước cho tới khi mặt trời lặn xuống biển, biến đổi sự sáng sủa của ban ngày thành bóng tối mịt mù đáng khám phá vào ban đêm.
Đi về lại nhà nghỉ thì đúng lúc Matoom đang định vào kêu chúng tôi đi ăn bữa tối. Tôi nhận lời nói rằng lát sẽ theo sau. Con bé gật đầu rồi chạy mất tích vào trong bếp. Nhà bếp ở đây xây kiểu tách biệt với nhà, phải đi ra xa một chút.
Tôi vào nhà và cũng chính là phòng ngủ luôn đó. Chỉ có một phòng, không hề có phòng nào khác như phòng khách, nhà bếp hay gì cả. Bên trong bungalow lục giác chỉ có phòng ngủ và phòng tắm, bên phía hướng ra biển chỉ có cửa kính lớn và ban công rộng rãi.
"Thức rồi hả?". Thấy Abo đang đi ra khỏi phòng tắm. Mặt mũi tươi tỉnh hơn hồi chiều nhiều lắm. Có lẽ bởi vì được nghỉ ngơi và vừa mới đi tắm xong. Tôi thì vẫn còn đang ướt.
"Một lúc rồi. Cậu xuống biển hả?". Abo nhìn bộ dạng lúc này của tôi, một phần tay có màu trắng là màu của muối. Thế nên tôi bật cười.
"Đúng rồi. Từ hồi trưa luôn đó. Ngủ quên ở bãi biển."
"Haizzz, cậu đúng thật là.". Abo lắc đầu một cách chán chường, ra vẻ giống như tôi là trẻ con vậy đó. Một năm nữa là người ta tốt nghiệp đại học rồi đó, không phải tốt nghiệp lớp 6!
"Cái gì? Cái gì? Đừng có mà xem người khác như con nít. Nhìn bản thân mình đi, tóc cũng không lau cho khô.". Tôi đi tới dừng lại trước mặt Abo, đưa tay lên cầm lấy khăn lông trên đầu rồi vò vò giùm cho. Lén trả thù nhưng ra vẻ như lau tóc đó, hihi.
"Thì đang lau chứ đâu. Vừa mới gội đầu xong đây.". Abo cãi lại, đi dẫn trước tôi mà tay tôi vẫn còn ở trên đầu về phía cuối giường. Chiều cao giảm xuống làm cho tôi lau mái tóc ướt đẫm của anh ta dễ dàng hơn.
Sinh ra sự im lặng giữa chúng tôi. Tôi thì vừa di chuyển tay, vừa quan sát vu vơ khắp phòng. Đối phương thì không nói gì ngoài việc ngồi im lặng. Cho tới khi tôi thấy rằng nó bắt đầu khô rồi thì mới rời ra.
"Xong xuôi rồi."
"Cảm ơn nhé!"
"Matoom tới kêu đi ăn cơm tối rồi đó. Tôi định đi tắm. Nếu Abo đói thì cứ đi ăn trước đi."
"Không sao. Tôi ngồi đợi ở ban công bên ngoài đi vậy."
"À, ừ.". Tôi gật đầu rồi cầm khăn lau mình đi vào phòng tắm.
**************************************
Bữa ăn tối là 2, 3 món đơn giản. Có hải sản là phần lớn nguyên liệu. Tôi và Abo là tụi dễ ăn, cái gì cũng được sẵn rồi nên không có gọi món thì thêm, bởi vì chúng tôi đều là con trai nên không có lắm chuyện. Và mẹ nói là sẽ lo liệu, nhưng chắc mẹ quên mất rồi.
"Nước đây.". Tôi đưa ly nước mới cho người đang xì miệng, mặt đỏ gắt một cách đáng thương.
Abo không ăn cay được. Và chúng tôi đang ở miền Nam của Thái Lan, vị cay được nhân đôi.
Mẹ ơi là mẹ. Sao nói là thương con rể lắm mà? Ăn cơm với nhau cũng thường, đáng lẽ nên biết rằng Abo không ăn cay chứ.
"Cảm ơn nhé.". Anh ta nhận ly nước rồi uống ừng ực hết ly. Tôi cầm bình nước đi vào trong bếp. Bác Mali và Matoom cũng đang ngồi ăn cơm trong đó.
"Cậu vào đây làm gì vậy ạ? Muốn lấy cái gì thì gọi Matoom lấy cho cũng được.". Bác ấy hết hồn, nhanh chóng đặt đĩa cơm xuống rồi bước nhanh về phía tôi.
"Tới lấy thêm nước ạ. Bác ơi, mượn bếp một chút được không ạ?". Tôi đưa bình nước cho Matoom nhận lấy rót thêm, còn bản thân thì đi thẳng tới trước bếp gas đã có sẵn cái chảo lớn trên đó.
"Thức ăn không vừa miệng hả cậu?