{ = Krist = }
Và rồi tôi bị bác sĩ Bipolar ép buộc đợi ở bệnh viện để cùng nhau tới ăn cơm ở nhà ba mẹ. Hơn nữa còn cho thư ký gửi người đem xe tôi lái về penthouse nữa. Thế là cái người không có quyền cãi lại gì chỉ biết hết ngồi rồi nằm ở ghế salon trong phòng làm việc của Abo.
Còn chủ nhân căn phòng ăn trưa xong thì bỏ đi ward round bệnh nhân. May là có đem sách học theo. Gần thi rồi nên tôi không có vấn đề gì với việc đọc sách đợi, chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi mà.
"Xin chào ạ, chú Danai, cô Wan.". Chúng tôi bước vào nhà cùng nhau, đi thẳng về phía phòng khách mà người giúp việc nói rằng đám người lớn đã đợi sẵn rồi. Khi gặp mặt thì Abo đưa tay vái chào ba mẹ tôi.
"Xin chào ạ, bác Pawee.". Tôi cũng vái chào ba của bác sĩ, người đang ngồi với ba mẹ của tôi.
"Chào Krist. Đã nói là gọi ba mà. Tại sao còn gọi bác Pawee nữa?"
"Hehe! Quên ạ, thưa bác... ơ... thưa ba.". Ngượng miệng lắm đó bác, hiểu cho nhau đi chứ.
"Đúng đó, Singto cũng vậy. Vẫn còn gọi cô chú hoài. Đâu, gọi lại xem.". Mẹ cũng bắt chước người ta. Tay giỏi tung hứng thì phải là người này. Hãy thề đi rằng chỉ muốn chiều ý ba chuyện lời hứa dòng họ chứ tự mình không hề muốn. Nhìn có vẻ tự nguyện ơi là tự nguyện.
"Vâng ạ, thưa ba, thưa mẹ.". Đây cũng tự nguyện ơi là tự nguyện. Nhìn có vẻ mạnh miệng, không có vẻ khó xử như tôi gì hết.
"Tới cũng nhanh nhỉ, không bị kẹt xe à?". Khi hội chợ ép buộc gọi ba mẹ kết thúc thì tôi ngồi xuống bên cạnh Abo. Mẹ liền bắt chuyện vì vẫn chưa tới giờ bữa tối.
"Vừa ward round xong thì nhanh chóng tới luôn ạ. Thấy mọi người đã ở đây rồi, sợ là sẽ để đợi lâu.". Abo trả lời.
"Rồi em nó có đi làm phiền gì không? Cô ra lệnh đi đón Singto ở bệnh viện, chắc con không trách gì nhé?". Mẹ tôi.
"Không đâu ạ. Em nó tới vào buổi trưa, đem hủ tiếu xào kiểu Trung tới cho con bởi vì lo con vẫn chưa ăn gì ạ."
"Ui, chết!". Mẹ tôi đặt tay áp lên ngực sau khi nghe Abo kể, sắc mặt khoái chí giống như bản thân có được cháu sinh đôi.
"Bệnh hả mẹ? Cho anh bác sĩ khám đi.". Nhìn rồi thì không nhịn được mà thấy không ưa, cho xin ghẹo một chút. Lúc nào cũng làm quá.
"Cái thằng nhóc khùng này, trêu mẹ hả?"
"Không có ạ. Ai mà dám trêu mẫu thân yêu dấu chứ. Ô, ô, ô, đừng dỗi nhé. Một hồi mặt bị nhăn thì ba bỏ đi có bồ nhí bây giờ.". Tôi nhanh chóng ào tới ngồi kế bên mẹ, ôm eo nũng nịu lấy lòng. Ba ngồi ở phía còn lại liền giật mình chơi chơi.
"Cái thằng Krist! Mày cũng biết là mẹ mày dễ bị xúi, một hồi ba mày lại gặp chuyện bây giờ."
"Hahahaha! Giỡn thôi mẹ. Ba không có bồ nhí đâu. Yêuuuu mẹ muốn chết.". Giúp biện minh một chút cũng được. Mẹ tôi hay ghen thứ thiệt đó.
Khi làm nũng mẹ xong thì tôi quay lại ngồi cạnh Abo như trước. Không muốn ngồi gần mẹ, mắc công một hồi nói không lọt tai thì lại bị đánh nữa. Người gì mà thích động tay động chân. Phụ nữ ai cũng như vậy hết phải không? Nhìn có vẻ nhỏ con, mỏng manh nhưng sức đúng trâu.
"Chuyện học ra sao rồi, Krist?". Bác Pawee ngồi bên cạnh ba giúp đổi chủ đề trước khi ba và mẹ thật sự cãi nhau.
"Cũng tốt ạ. Tuần sau là thi rồi. Rồi 2 tuần nữa là bắt đầu học kì mới. Đúng rồi, Abo! Cái mà mình đã bàn đó, xin mẹ luôn đi.". Tôi quay qua làm nũng người bên cạnh.
"Chuyện gì?". Anh ta quay qua nhìn ngơ ngác.
"Ơ hay? Thì chuyện đi biển đó. Anh hứa là hết học kì thì sẽ dẫn đi nữa đó. Lâu lâu mới được gặp mẹ một lần, xin luôn đi, xin luôn đi."
"À, nhưng điểm vẫn chưa ra mà."
"Liên quan gì tới điểm? Chuyện điểm số Abo nói là sẽ mua xe đạp cho mà không phải sao? Chuyện đi chơi là Abo tự mình hứa đó. Định nuốt lời nữa hả?". Nói tới thì càng tức tối không hết. Thế nên tôi nói móc kèm theo.
"Biển gì vậy con?". Mẹ đang ngồi nghe liền chen vào. Nếu giọng ngọt ngào như vậy thì chắc là gọi đứa con Singto, không có gọi đứa con Krist đâu.
"Lần trước đi tới đảo với nhau, em ấy thích lắm luôn đó mẹ, không muốn về. Thế nên con hứa là kết thúc học kỳ thì sẽ dẫn đi nữa. Ba hỏi bạn giùm rằng đảo sẽ trống vào khoảng thời gian nào được không ạ?"
"Oái! Định đi honeymoon đợt nữa hả? Chết rồi! Chết rồi! Mẹ sắp có được cháu rồi nhỉ?". Ờm... Mẹ à, con là con trai mà. Tự mình không cho con lấy vợ rồi bắt lấy chồng mà. Kiếp này đừng mơ là sẽ được bế cháu gì hết nhé.
"Đâu có đâu. Định rủ bạn bè đi cùng. Kỳ này mẹ đã hứa là được rủ bạn theo rồi nhé. Ở đó đúng đẹp luôn. Ban đêm thì ngồi thuyền đi đánh bắt mực, ban ngày thì biển cũng đẹp, không nóng nữa. Và cảnh mặt trời lặn cũng đẹp lắmmmm.". Tốt hết mọi thứ luôn nếu không tính vụ tôi ói.
"Tốt ghê, mẹ cũng muốn đi.". Mẹ chớp mắt lia lịa với tôi.
"Thì đi đi. Cùng nhau đi hết luôn đi. Ba nữa, bác Pawee... ơ... ba cũng đi nhé. Ở đó lãng mạn cực kỳ. Ba và mẹ có thể đi honeymoon với nhau nữa."
Tôi mở lời rủ rê. Đám người lớn thì mỉm cười mãn nguyện một cách lạ lùng, nhìn mặt nhau qua lại bằng sắc mặt hài lòng. Tôi thấy mà chán luôn rồi. Nhìn cũng đủ biết là chọc chuyện tôi và Abo chứ gì. Thế nên quay về phía người bạn cùng chung số phận bị chọc ghẹo.
"Đói chưa?"
"Chưa nữa. Cậu thì sao? Buổi trưa chỉ ăn bánh thôi mà. Rủ ăn hủ tiếu chung cũng không ăn."
"Hủ tiếu đó tôi được ăn thường xuyên mà. Abo làm việc nặng, đáng được ăn no."
"Hừ"
"Cười cái gì?"
"Thấy có người lo lắng như vậy thì phải mỉm cười chứ."
"Có bị thần kinh không vậy, Abo?"
"Đâu thấy thần kinh chỗ nào đâu."
"Thì thần kinh chỗ cười đó. Đâu có làm gì để cho cười đâu."
"Không làm chỗ nào. Cậu dễ thương nên mới cười."
"Tôi không có dễ thương. Tôi đẹp trai.". Tôi ưỡn ngực khoe khoang. Thế nên Abo vò đầu tôi rồi cười lớn tiếng.
"Hahaha! Ừ, đẹp trai."
"Ngưng cười liền đi. À, đúng rồi. Ngày mai có được nghỉ không? Thứ Bảy đó.". Tôi hất tay ra rồi đổi chủ đề.
"Nghỉ 2 ngày. Sao vậy? Định rủ đi hẹn hò hả?"
"Hẹn hò quái gì chứ! Nhớ chuyện party không? Chúng ta bơi đua với nhau ở đảo rồi tôi thua đó."
"Nhớ. Muốn tổ chức party hả? Nhưng cậu thua, cậu phải chi đó."
"Biết rồi mà, bác sĩ keo kiệt. Tôi tổ chức ngày mai luôn được không? Lúc chiều chiều một chút. Chúng ta phải nhanh chóng họp rồi.". Tôi nhìn vào mắt Abo để nói cho nhau nghe rằng, bây giờ chuyện thằng Tinn là chuyện khẩn cấp rồi.
"Được chứ. Cần tôi nói với thằng Fire giùm không? Ngày mai nó cũng rảnh."
"Cũng tốt. Để tôi nói với anh Beem, thằng Lann, thằng sloth và thằng Ton cho. Ờ, tôi định rủ thêm một người nữa nhé. Abo chưa từng gặp. Nó tên Jins, là người có sức ảnh hưởng ở trong khoa, quen biết nhiều. Nó chính là người cảnh báo Ton chuyện thằng Tinn đó."
"Được, cứ tùy ý Krist."
"Dễ thương lắm, anh trai.". Tôi biết là Abo tốt bụng với tôi suốt, thế nên nhéo má thật mạnh thưởng cho luôn. Hahahahaha!
"Thiệt là, thiệt là, nói chuyện riêng 2 người với nhau như vậy, ba và mẹ chắc thành không khí hết rồi quá.". Mẹ chọc ghẹo chen vào thêm đợt nữa.
"Tụi con toàn là bàn chuyện thôi mà mẹ. Nói gì đó?"
"Ừa, chuyện nhìn vào mắt nhau ngọt tới như vậy, chắc là chuyện trái tim."
"Cái trò đùa đúng cũ xưa, hợp tuổi lắm. Hihi!"
"Cái thằng nhóc điên, lại trêu mẹ nữa rồi. Một hồi bị đánh bây giờ."
"Yêu thương nên mới trêu chọc nó mẹ, chưa từng nghe qua hả? Yêu mẹ lắm nên mới thích chọc đó. Mẹ ai không biết nữa, chọc rồi thấy vui ơi là vui.". Tôi trả lời như vô tội.
"Xí! Không nói chuyện cùng nữa. Đám đàn ông nói chuyện với nhau đi vậy. Mẹ đi xem bữa ăn tối tới đâu rồi. Singto có đặc biệt muốn ăn gì không con?"
"Mẹ! Con của mẹ đang ngồi ở đây đó. Hỏi con nữa đi chứ. Con muốn ăn hải sản chua cay."
"Biết rồi. Mẹ cho người làm món ruột của con rồi, nhưng mẹ không biết Singto thích ăn gì mà."
"Ưʍ... Abo ăn gì? Rau xào thập cẩm với tôm không? Dạo này phải ăn rau nhiều vào đó, biết chưa? Làm việc không ngủ không nghỉ gì hết, quầng mắt thâm hết rồi kìa. Tối qua thấy chỉ ngủ cỡ 3-4 tiếng đồng hồ rồi lại gấp rút tới bệnh viện nữa."
"Thì phải đi trực ca mà. Nhưng tối nay là được ngủ hết mình rồi. Muốn ăn trứng chiên lá quế ghê, làm cho anh ăn đi.". Abo lại làm nũng nữa rồi.
"Cũng được, đợi ở đây nhé. Đi thôi mẹ. Để con nấu thức ăn cho anh bác sĩ.". Tôi đứng dậy khỏi ghế salon, đi tới chỗ mẹ đã làm mặt ngớ ra với tôi. Nhưng tôi không quan tâm gì hết, lôi mẹ vào trong bếp. Tiếng của đám đàn ông còn lại trong phòng cười vui vẻ vang lên theo phía sau.
**************************************
"Singto may mắn quá nhỉ, ba và mẹ nuôi Krist tận 20 năm, chưa từng được ăn thức ăn tay nghề của con trai lần nào, thế mà lại đi nấu cho chồng ăn chứ."
"Khéc khéc khéc! Mẹ! Nói cái gì đó!". Tôm của tôi suýt nữa phụt ra khỏi miệng. Đi nói chồng chồng gì giữa bàn ăn vậy nè!
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Uống nước trước đã.". Người bên cạnh vuốt lưng nhè nhẹ giùm cùng lúc đưa ly nước cho. Không hề có định biện minh với mẹ chút nào khi được đá động tới. Lúc trước thấy làm vẻ mặt không hài lòng mà. Cái ánh mắt thỏa mãn này là thế nào?
"Cảm ơn. Nói cái gì đó đi chứ, Abo.". Tôi nhận nước để uống rồi lén thì thầm xin giúp đỡ.
"À, được chứ.". Abo mỉm cười nhận lời, quay về phía mẹ của tôi chuẩn bị nói chống chế lại cái gì đó. Tôi nhanh chóng gật đầu ủng hộ ngay lập tức. Không biết là định nói cái gì đâu, nhưng nhất định là lời phủ định sao cho mẹ ngả ngửa chắc luôn, bởi vì Abo giỏi nói năng muốn chết.
"Con cũng nghĩ là con may mắn vì là người đầu tiên được ăn thức ăn do Krist nấu ạ, thưa mẹ."
"Abo!!!". Đồ bác sĩ khùng! Nếu định nói như vậy thì khỏi nói đi thì hơn. Nhìn sắc mặt suиɠ sướиɠ của mọi người đi, một hồi bị đem đi cưới ngày mai luôn bây giờ.
"Sao? Muốn lấy thêm hải sản chua cay hả? Tôi múc cho nhé. Ăn cho thật nhiều, hồi trưa đâu có ăn gì nhiều đâu, cứ mãi lo cho tôi."
Câm nín chứ gì. Quay qua mỉm cười ấm áp và múc thức ăn, lại còn khuyến mãi lời nói giống như tán tỉnh nhau như vậy là thế nào? Kiểu này là phải ăn mắng. Tưởng là miệng thối như thằng Krist mà mấy đứa bạn trong nhóm không cãi lại được sẽ không dám mắng bác sĩ trước mặt người lớn chứ gì? Perawat triển cho.
"Đ... Đồ bác sĩ khùng! /////". Mắng xong thì ăn đi chứ, ăn đi. Nhìn cái gì?
"Krist, tại sao lại nói Singto như vậy?". Ba rầy tôi nữa. Rốt cuộc tôi là đứa con được nhặt về nuôi hay sao vậy?
"Em ấy chỉ mắc cỡ thôi ba, không sao đâu ạ.". Em ấy cái con khỉ! Điên quá đi mà!
"Thấy hòa hợp với nhau như vậy thì tốt rồi. Ba gọi con và Singto tới là bởi vì có chút chuyện muốn nói.". Ba tôi thấy anh Singto không chấp nhất nên không trách gì tiếp.
"Chuyện gì? Đừng nói là đám cưới nhé? Con không cưới. Sao nói là sẽ đợi tốt nghiệp trước mà. Con còn thời gian 1 năm mà, không phải sao?"
"Bình tĩnh trước đi Krist. Ba không có nói về chuyện đám cưới."
"Vậy là chuyện gì?"
"Học kỳ sau con phải thực tập rồi, phải không?". À, ra là chuyện thực tập.
"Đúng vậy ba. Thực tập 3 tháng. Ở công ty của chúng ta, ba định cho con làm ở vị trí nào? Lần trước là quan sát bộ phận nhân sự, lần này con thử vào kiểm soát bộ phận kế toán được không?"
Thấy hay nhảm nhí như vậy chứ tôi cũng thường hay giúp công việc cho ba đó. Học hỏi từ hồi năm nhất rồi. Dù cho không có hay vào công ty, bởi vì ba và mẹ nói rằng khoảng thời gian này sống cuộc sống tuổi trẻ cho đáng trước, khi tốt nghiệp thì tôi phải làm việc liền chắc luôn, không cần lo. Thế nên tôi nói như vậy.
"Ơ... Chuyện là... ba và bác Pawee bàn với nhau là sẽ không cho con thực tập ở công ty của chúng ta nữa, mà sẽ cho con đi giúp việc cho Singto ở bệnh viện thay vào đó."
"Cái gì?". Tôi sốc còn hơn lúc bị anh Singto tán tỉnh lúc nãy nữa là. Nhưng mà là sốc theo cảm giác khác.
Giọng của tôi chắc là khàn, sắc mặt của tôi chắc là thất vọng tới nỗi mọi người cảm thấy luôn. Thế nên ba, mẹ và bác Pawee mới có sắc mặt khó xử, không có ai dám nhìn vào mắt tôi hết.
"Tại sao vậy ạ? Con không hiểu. Chúng ta đã bàn trước rằng con sẽ thực tập vào năm 4 học kì 1 rồi giúp việc cho công ty cả học kì luôn mà.". Tôi vẫn chưa la lối. Cơ thể cảm thấy giống như sắp kiệt sức. Thất vọng còn hơn lúc ba và mẹ nói rằng sẽ cho tôi kết hôn với con trai nữa kìa.
"Đúng đó ạ. Nếu là chuyện ghép đôi, con và Krist đã khá hòa hợp với nhau rồi. Cho em ấy đi làm việc ở công ty đi ạ. Em ấy từng nói rằng chọn học Quản trị kinh doanh là vì muốn làm việc tiếp nối ước mơ của chú Danai. Đừng làm cho ước mơ của Krist phải nát bởi vì chuyện này ạ.". Tôi quay qua nhìn anh Singto lúc anh ấy nói câu nói này.
Trong khi mọi người đang đập nát ước mơ của tôi thì anh ấy lại là người thấu hiểu.
Tôi từng nói cho nghe chỉ 1 lần thì anh Singto đã nhớ. Với ba mẹ tôi nói vào tai ước mơ của tôi ngay từ nhỏ, họ lại làm như vậy với tôi.
Tôi cố gắng suốt bấy lâu nay. Tôi cố gắng làm con ngoan. Muốn tôi kết hôn với ai tôi kết hôn cho cũng được, nhưng không phải việc gạt tôi ra khỏi công ty bằng chuyện nhảm nhí như việc ghép đôi như vậy.
Tại sao ba và mẹ không hiểu tôi gì hết?
"Nghe ba nhé Krist. Ba không có cho con đi thực tập ở bệnh việc để cho con và Singto thân thiết với nhau, mà ba có lý do.". Ba nói từ từ, nhìn vào mắt tôi bằng ánh mắt nghiêm túc và kiên định.
Tôi là người chịu lắng nghe lý do sẵn rồi nên