{ = Tonnam = }
"Tao đã có câu trả lời sẵn rồi, nhưng tao không nói với mày được.". Sắc mặt đáng ngờ và hơi mắc cỡ nhàn nhạt làm cho tôi cảm thấy là lạ.
Từ lúc về từ biển mà mẹ nó ép đi honeymoon, Krist không cập nhật chuyện Abo của nó gì hết. Không than thở, không mắng chửi, không nhắc tới bao nhiêu. Nhưng mà thấy mua hủ tiếu xào kiểu Trung ở nhà ăn, có hôm thì mua đồ ăn khác, cứ như vậy suốt. Bản thân tôi cũng có chuyện rối rắm trong đầu nên không hứng xen vào chuyện của nó.
Sắc mặt người còn lại khi nghe cùng một câu nói với tôi lại có nụ cười nhàn nhạt tô điểm ở khóe miệng. Ánh mắt lấp lánh giống như muốn đem người nói "ăn" luôn ở trong thang máy làm cho tuyến nhiều chuyện đã bị chết mấy ngày quay lại làm việc lần nữa.
"Tại sao lại không nói được?". Tôi hỏi Krist và bước ra khỏi thang máy, đi vào trong penthouse sang trọng và cũng là nhà tân hôn của đứa bạn thân.
"Không được là không được. Người muốn nghe tao còn chưa nói cho nghe, mày biết để làm cái gì?"
"Tao là bạn mày. Sao nói chúng ta chưa từng có bí mật với nhau mà? Tao có chuyện gì cũng nói với mày hết."
"Vậy hở ~~~~?". Krist kéo dài giọng xa tới tận Ayuttaya, sắc mặt cực kỳ không tin tưởng tôi. "Vậy chuyện thằng Jins tại sao tao phải biết từ thằng Karn? Chuyện mà nó đè mày đó, tính chừng nào mới nói với tao?"
"Thì biết là thằng sloth kiểu nào cũng kể, ngay cả khi tao đã xin nó đừng kể cho tụi mày rồi đó."
"Thấy không? Mày đúng là định không nói thiệt mà. Chính vì vậy, chuyện của tao... đừng nhiều chuyện nhé bạn."
"Ờ, không nhiều chuyện cũng được. Để hôm nay tao tự mình để mắt nhìn.". Tôi làm 2 tay thành vòng trong giống như ống nhòm và đặt lên mắt để phụ họa.
"Nhảm nhí, không có gì để mày xem đâu. Đợi ở đây đi, chắc một hồi tụi nó cũng tới. Tao đi nấu cơm cho Abo trước.". Hửm??? Bản mặt như nó mà nấu cơm? Tôi thắc mắc nhưng không nói ra, chỉ gật đầu. Krist và anh Singto liền kéo nhau cầm đồ đạc đã mua vào trong nhà bếp.
Tôi chợt nhớ ra rằng trong tay mình cũng có mấy món ăn và một chút đồ nhắm, thế nên đi theo 2 người đó vào trong nhà bếp để sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Nhưng chỉ mới đi tới cửa phòng thôi...
Hình ảnh anh Singto đứng sau lưng dùng 1 bên tay ôm nới nới eo của Krist và cúi xuống thơm má bạn của tôi, làm cho chân khựng lại, đổi sang đứng nhìn lén 2 người đó mà lúc này đang quay lưng lại với tôi.
Không nói chứ gì? Tao tự nhìn cũng được, bạn Krist à. Hừ hừ!
"Đừng mà, Abo. Thằng Ton cũng ở đây đó. Xấu hổ với nó."
"Một chút thôi mà. Tại sao lại đáng yêu? Hửm?"
"Đáng yêu cái gì? Đừng có mà nói. Tới giúp nấu ăn cho đàng hoàng đi. Đã hứa là sẽ làm giúp mà. Đi nấu cơm, đập trứng, lặt rau húng quế, rửa rau và đặt chảo lên bếp đi."
"Nếu kêu giúp nhiều tới như vậy, cần tôi tự mình làm luôn không?"
"Cũng tốt đó. Để tôi khỏi phải mệt. Đuối muốn chết rồi đây."
"Cậu chỉ nằm yên, tôi là người ra sức, đuối gì mà tới mức đó? Tôi phải là người than đuối chứ phải không?"
"Đ... Đồ bác sĩ khùng! Không nấu cho nữa.". Krist đẩy người ra, nhưng anh Singto mỉm cười như biết tỏng, từ một bên tay đang ôm lấy eo liền đổi sang siết chặt bằng 2 bên tay.
Nếu kêu tôi nói với tư cách người quen biết nó 3 năm, đáng lẽ bạn tôi phải vùng vẫy thoát được đó. Nhưng mà nó lại vùng vẫy một chút giống như chỉ làm giá mà thôi, cho nên mới không thoát được đó.
Lẳng lơ lắm, bạn Krist à. Nói luôn.
"Ô, ô, ô, làm cho anh ăn chút đi mà. Muốn ăn trứng chiên lá quế tay nghề vợ, đã nói rồi mà."
"Thì nếu không phải cứ phí thời gian chơi trò nhảm nhí như vậy thì đã được ăn từ mấy tiếng trước rồi, không phải sao?"
"Thì ai bảo em nhìn ngon hơn trứng chiên làm gì chứ?"
"Abo!!!". Krist đỏ mặt tới mức tôi đứng xa còn thấy rõ. Còn anh Singto thì mỉm cười thích thú không ngừng.
"Vâng, vâng. Không chọc nữa. Đâu, cần giúp cái gì? Nấu cơm phải không?"
"Đi lặt rau húng quế rồi đi rửa thì hơn. Em không biết Abo biết nấu cơm hay không, một hồi không được tốt, phải nấu lại thì sẽ đợi lâu. Anh đói mà, không phải sao?". Sắc mặt của bạn tôi không có khinh thường anh Singto vì không biết nấu cơm, nhưng có vẻ lo lắng thì đúng hơn.
Hai người này trở nên như vậy từ hồi nào vậy nè? Lúc trước ghét nhau muốn chết, bây giờ thì không chỉ nói chuyện tốt đẹp với nhau, còn có "tính chất người yêu" nhiều cực kỳ nữa.
Nghi là khi tốt nghiệp, tôi sẽ có được thiệp mời đám cưới chắc luôn.
"Krist, tao có mua đồ nhắm nữa. Để ở đâu giờ?". Tôi đi vào lên tiếng gọi khi 2 người đó đã rời khỏi nhau đứng mỗi người một chỗ được một lúc. Krist đang nấu cơm, Abo của nó đang lấy rau ra lặt.
"Để ở trên bàn đi. Cái nào phải ướp lạnh thì mày nhét vào tủ lạnh đi. Vào thì tốt rồi, tới đống đồ pha rượu chút đi."
"Được, được. Rồi mày định nấu gì ăn vậy?". Tôi đặt đồ lên bàn, đi tới đứng bên cạnh nó tại bồn rửa chén. Krist đang vo gạo. Lần đầu tiên trong đời được thấy đứa con trai lăng nhăng tán gái khắp nơi đang vào bếp nấu ăn luôn.
"Cơm trứng chiên là quế. Ăn không? Để nấu thêm cho.". Krist nó hỏi mà không nghĩ gì. Tôi đang định há miệng trả lời là ăn, nhưng lại liếc thấy người lặt rau nhìn mặt bạn tôi rồi chau mày không hài lòng. Còn thằng này thì chỉ tập trung vo gạo mà thôi, không nhìn cái gì hết.
Abo của nó có tính chiếm hữu không phải dạng vừa.
*Ting Tong*
"Chắc tụi nó tới rồi. Tao đi mở cho. Còn trứng chiên tao không ăn đâu. Mày để dành nấu cho một mình chồng mày ăn đi. Hahahaha!". Tôi chạy trốn bởi vì thằng chủ nhân căn phòng suýt nữa đã phi nồi cơm theo sau lưng tôi rồi.
"Vângggg!". Tôi nhanh chóng nhấn vào màn hình tứ giác ở trước thang máy để xem ai tới nhấn chuông. Hình ảnh trước mặt làm cho âm thanh hớn hở của tôi mất đi ngay lập tức. "Jins..."
"Ừ, mở giùm chút.". Nó trầm tĩnh trả lời. Chắc là nhớ được giọng của tôi.
Khi nhấn nút cho phép thang máy lên thì tôi đứng ở trước thang máy như cũ. Cũng không biết tại sao phải đợi. Thật ra tôi nên tránh mặt nó, vào bám dính lấy thằng Krist trong bếp hơn. Nhưng lời nói của đứa bạn thân lúc ở trong thang máy, cũng không phải là tôi không giữ lấy mà suy ngẫm.
Không, không phải chuyện quen với Jins, mà là chuyện học của nó.
"Sao rồi mày? Mặt mày đúng tiều tụy, coi không được gì hết.". Tôi cố gắng ra vẻ như không nhớ rằng giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, nói bằng giọng sao cho bình thường, bởi vì từng nói rằng muốn chúng tôi quay lại làm bạn như trước.
"Ừ". Jins chỉ đáp lời giống như không muốn nói chuyện.
Khuôn mặt u buồn, ánh mắt từng vui tươi sáng rỡ mỗi khi nhìn tôi bây giờ lại trống rỗng. Từ việc từng nhìn thẳng thì giờ lại tránh nhìn vào mắt. Vẻ mặt mệt mỏi không biết lần cuối cùng được ngủ là lúc nào. Tất cả chắc chắn không phải vì lao lực học bài mà chắc là vì...
Tôi
"Tao có chuyện muốn nói.". Tôi bước tới chặn nó lại trước khi nó bỏ đi. Đối phương khựng lại rồi quay qua nhìn. Ánh mắt mệt lả của Jins làm cho tôi cực kỳ đau đớn cùng với nó.
"Ừ, nói đi."
"Từ ngày mai, mày tới ở lại phòng tao.". Lời nói của tôi làm cho đối phương kinh ngạc, lần đầu tiên quay qua mở to mắt nhìn tôi. "Thằng Bom nói rằng mày cứ uống rượu hằng đêm. Tuần sau sắp thi rồi đó. Nếu để cho mày rời khỏi tầm mắt thì mày lại trốn đi uống rượu nữa, mặc dù đã nhận lời với tao rằng sẽ không uống. Tới ở với tao cho tới khi thi xong. Mày phải học bài, tao sẽ kèm cho."
"Tại sao mày lại làm vậy, Ton?"
"Tao làm gì? Tao có ý tốt đó, Jins. Nếu mày vẫn cứ như vậy, mày chắc chắn thi không nổi. Một số hôm mày cũng không đi học, báo cáo thì gửi thiếu, chỉ còn lại điểm thi mà thôi đó."
"Với tư cách bạn bè, phải không?". Ánh mắt tủi thân tới mức tôi gần như không đối mặt với nó được.
Muốn tôi trả lời thế nào? Nếu nói dối để cho nó hy vọng, đợi tới khi nó thi xong rồi nói rằng quay lại làm bạn như trước thì học kỳ tới lại phải làm như vậy sao? Kiểu đó không phải sẽ làm tổn thương nó nhiều hơn sao? Nhưng nếu nói là bạn thì tôi lại không thể chịu đừng nhìn sắc mặt đau đớn của Jins như hôm đó được.
Chết tiệt! Tại sao phải như vậy chứ?
"Với tư cách một trong những người lo lắng cho mày nhất và có ý tốt với mày nhất.". Tôi chỉ tìm ra được câu trả lời tốt nhất tới vậy thôi.
Jins có vẻ nghẹn lời. Sau đó một lúc, sắc mặt nó liền tốt hơn một chút, nhìn tôi thẳng thừng bằng ánh mắt có vẻ tự tin hơn một chút, mặc dù chưa được 100%.
"Mày biết rằng tao yêu mày phải không?"
"Ừ". Tôi đáp lời.
"Mày không yêu tao, nhưng mày có ghê tởm tình cảm của tao không?"
"Không, hôm đó tao chỉ bất ngờ thôi.". Tôi trả lời Jins thẳng thắn. Ánh mắt nó giống như có hy vọng gì đó.
"Tao có thể tiếp tục yêu mày không, Ton? Không cần yêu đáp lại tao cũng được, nhưng cho phép tao yêu mày, chăm sóc mày giống như bao lâu nay thôi là đủ."
Tôi nhìn ánh mắt cầu xin một cách đau đớn của nó thì liền cảm thấy tội nghiệp và đau theo. Hằng đêm tôi thường ngủ không được, lúc nào cũng suy nghĩ rằng tại sao Jins phải là người yêu tôi, nếu là người khác, tôi sẽ đạp tiễn vong mà không quan tâm rằng cuộc đời nó sẽ sống chết, tốt xấu ra sao. Nhưng tôi không làm như vậy với Jins được. Nó luôn đối tốt với tôi.
"Nếu mày nhận lời là sẽ tập trung học, không uống rượu hằng đêm và chịu cho tao kèm thì đồng ý."
Cuối cùng tôi cũng quyết định nói ra. Mặc dù quen với nó như người yêu không được, nhưng nếu kêu tôi chăm sóc với tư cách bạn bè thì tôi sẽ làm sao cho tốt nhất có thể.
"Thật hả, Ton? Chỉ vậy thôi, phải không? Chỉ việc tập trung học thì tao sẽ được ở gần mày, phải không?". Sắc mặt vui mừng cùng với nụ cười gần như tươi tắn giống lúc trước làm cho tôi cảm thấy đỡ hơn và vô tình mỉm cười theo nó.
"Ừm. Nếu mày tập trung học và thi đậu hết mọi môn hè."
"Được, được. Tao hứa. Nhưng mày phải kèm tao giúp nhé. Dạo sau này tao không có đi học gì hết. Không biết là sẽ ra thi thế nào, hứa rồi nhé, Ton."
"Ờ, ngày mai mày quay lại ở phòng tao đi. Nhưng... nhất định không làm như hôm đó nữa đó. Cấm tự tiện với tao.". Tôi liếc nhìn về hướng khác một chút khi nói về hôm mà nó suýt nữa đã đè tôi. Cảm thấy hơi khó nói một chút.
"Không thành vấn đề. Bao lâu nay tao cũng chưa từng làm chuyện gì như vậy. Chỉ là hôm đó...". Sắc mặt người nói xìu xuống một chút, nhưng vẫn cắn răng nói bằng giọng thều thào cho tới hết. "...hiểu lầm."
Thật ra cũng biết rõ rằng nó không bao giờ làm gì tôi nếu tôi không tình nguyện đâu. Ở cùng phòng với nhau gần cả tháng, quen biết nhau 3 năm, nó chưa từng ép buộc tôi gì hết. Chỉ toàn chiều ý tôi suốt.
Vậy thì rốt cuộc tôi sợ cái gì?
"Cứ vậy đi. Thằng Krist ở trong bếp đó, đem đồ đi cất đi."
"Ừ. À, Ton. Tao quên nói với mày một chuyện.". Nó bước đi ra sau lưng rồi, nhưng lại quay qua nói lần nữa, làm cho tôi quay lại nhìn nó.
"Cái gì?"
"Trong thỏa thuận, mày không có cấm tao đeo đuổi mày mà, đúng không? Chính vì vậy, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại nhé, Tonnam?". Jins để lại nụ cười thể hiện rõ tình cảm của mình một cách công khai trước khi đi mất vào trong bếp.
Thằng chết tiệt! Tại sao mặt tôi phải nóng lên vậy chứ? Tôi đâu có ý gì với nó đâu.
"Đeo đuổi cũng không dính đâu, thằng khùng Jins!". Tôi nói nhỏ nhẹ với chính mình. Đối phương chắc không bao giờ nghe thấy. Hoặc... chỉ là tôi không muốn nói cho nó nghe thấy.
**************************************
Bữa tiệc được tổ chức đơn giản, không có nhạc ồn ào, không có đèn đóm, không có các cô gái xinh đẹp, chỉ có người con trai tại hồ bơi riêng thuộc tầng trên cùng của penthouse. Anh bác sĩ Fire, Karn, anh Beem và Lann tới sau Jins không lâu. Giới thiệu với người chưa từng gặp nhau xong thì chúng tôi liền giúp nhau chuẩn bị đồ, dọn đồ lên tổ chức tiệc. Lúc xong xuôi thì mặt trời cũng đã chào tạm biệt thế giới.
Sự tối tăm tiến tới thay vào đó. Và bây giờ đèn trong hồ bơi và xung quanh hồ bơi được mở lên, chuẩn bị sẵn sàng cho party sắp được bắt đầu.
"Từ lúc ở phòng này, tao và Abo chưa từng dùng hồ bơi lần nào.". Krist nhìn hàng khuyến mãi của penthouse trị giá mấy chục triệu giống như đồ nhảm nhí.
"Để rảnh rảnh tao tới dùng giúp cho. Lần sau cùng nhau tới bơi, được không Lann?". Anh Beem đang đứng ở ven hồ nhìn Lann lúc này đang ngồi trên ghế dùng để tắm nắng.
"Không, em không thích bơi."
"Nhưng thằng Jins và thằng Ton từng xuống rồi mà. Hôm mà tao tổ chức party mừng chuyển nhà ngày đầu tiên đó. Hai đứa bây xuống hồ đủ bộ quần áo luôn.". Krist chỉ ngón tay về phía tôi và Jins.
Nó có nhận ra rằng nó dính với Abo của nó gần như mọi lúc không vậy? Mỗi lần không để ý thì lại nói chuyện riêng với nhau, tạo nên thế giới của riêng mình, tới nỗi bây giờ mọi người không còn tin rằng 2 người này bị ép cưới nhau.
"Tao say. Thằng Jins nó lôi xuống. Đáng đời chết mẹ, làm điện thoại tao hư, phải mua lại nữa.". Tôi
"Tao cũng say.". Jins trầm tĩnh nói. Mặc dù sắc mặt nó có vẻ tốt hơn, nhưng không được một nửa nữa là. Tôi không biết nên giúp cho nó tốt hơn như vậy như thế nào nữa. Chắc phải tốn thời gian.
"Được rồi, được rồi. Tao hẹn party không phải chỉ rủ tới ăn uống không đâu. Gọi tới là vì chuyện thằng Tinn. Anh Fire biết rồi phải không?". Krist quay qua về phía anh bác sĩ Fire đang ngồi với Karn. Anh ấy gật đầu một chút, nhìn về phía Lann bằng sắc mặt đồng cảm.
"Ừ, em Karn đã kể cho nghe một chút vào hôm đó rồi.". Hôm đó mà anh ấy nói chắc là hôm về từ Đức rồi tới đón thằng sloth ở đây nhỉ? Chúng tôi vô tình nói với nhau nhiều chuyện, anh ấy cũng ở đó, tôi nhớ rõ.
"Vậy thì tốt. Em bắt đầu chuyện hệ trọng trước không phải vì muốn làm hỏng bầu không khí nhé, mà là sợ rằng nếu say rồi thì không thể giúp nhau nghĩ cách xử lý thằng khốn đó được. Hôm qua, nó chai mặt dữ lắm. Em và thằng Ton ngồi với thằng Lann giữa nhà ăn, nó còn dám nắm tay thằng Lann, định lôi đi cho bằng được.". Krist nói tiếp.
Tôi liếc sang nhìn anh Beem. Anh ấy suýt nữa đã bắn lửa ra khỏi mắt.
"Rồi mày định thế nào? Cách tốt nhất, tao nghĩ tránh xa xa chắc là đủ rồi. Hôm qua mày lại suýt nữa đánh nhau với nó mặc dù biết rằng đấu không lại. Chỉ cần tao, mày và thằng Karn luôn hộ tống thằng Lann, có lẽ là đủ rồi. Chắc nó không dám cưỡng bức thằng Lann lúc có tụi mình đâu.". Tôi nói, nhưng Krist lắc đầu ngay lập tức.
"Không, tao nghĩ là chưa xong chuyện. Dù cho nó không có được thằng Lann, nó cũng sẽ có những mục tiêu khác thôi. Một ngày nào đó cũng phải gặp người không tình nguyện. Cái tụi bị nó sàm sỡ mà không nói được tội nghiệp lắm. Hơn nữa, hôm qua mày tự làm mình xui rồi đó, Ton. Mày cũng cẩn thận đi."
"Hả? Tao hả? Tao làm gì?". Tôi chỉ ngón tay về phía mình. Mọi ánh mắt đều quay qua nhìn tôi hết luôn. Jins nó nhìn giống như tôi đi làm sai chuyện gì