{ = Singto = }
"Rốt cuộc anh định làm gì vậy?". Krist đi theo tôi về phía mạn thuyền để nhập bọn với những người khác. Fire đi theo phía sau.
"Một hồi rồi sẽ biết. Krist chỉ cần biết rằng bây giờ làm nũng với anh dữ dội vào nhé. Đem cái ngọt ra cho cá dưới biển chết hết luôn."
"Hớ, cũng không ngọt bằng tao và em Karn được đâu.". Cái người sau cùng thì không biết cái gì hết, cứ thích chiến thắng ngọt hơn thiên hạ cho được.
"Hôm khác mời tự nhiên, nhưng không phải hôm nay. Nhờ mày nói với những người khác rằng nhìn từ xa thôi là đủ.". Tôi nói với nó. Chúng tôi đi theo sau nhau trong im lặng, một lúc sau là tới đuôi thuyền.
"Anh Singto ơi! Fran xin lỗi. Anh và anh Krist đừng cãi nhau bởi vì Fran nhé. Là do Fran không tốt.". Cậu nhóc đó chạy tới ôm eo tôi ngay khi chúng tôi xuất hiện, nước mắt hơi rươm rướm một chút.
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu.". Tôi trả lời bằng giọng ngang ngang. Fran cười ngọt tới nỗi mắt hí ngay lập tức. Chắc tưởng là tôi bênh vực, nhưng nụ cười cũng tồn tại không lâu khi nghe câu nói tiếp theo.
"Bởi vì tôi và Krist không có cãi nhau. Chúng tôi chỉ kiếm chỗ ngọt ngào riêng tư với nhau một chút. Nếu thằng Fire không đi tìm, chắc là say sưa tới mức khỏi phải xuống nước luôn."
Tôi gỡ tay Fran ra, kéo Krist ra phía trước mặt, chỉnh dây đeo kính trong tư thế gần gũi còn hơn lúc làm cho Fran.
"Có vừa không? Nếu siết chặt quá thì nói với anh nhé, bé ngoan."
"Vừa rồi. Xuống nước thôi. Em sẽ đi thi lặn với thằng Jins. Nếu thắng thì sẽ bắt nó đãi anh nữa đó. Hahahaha!". Nhóc ranh dường như đã chịu hiểu một cách dễ dàng, quay lại vui vẻ với tôi như trước. Hoặc là không có hiểu đâu, có khi đó là tính cách tự nhiên của em ấy sẵn rồi.
"Gì vậy, Krist? Mày thách tao mà bắt tao đãi cả chồng mày nữa ấy hả?". Jins đang chuẩn bị dụng cụ lặn cùng Tonnam liền la lên phản pháo.
"Nếu mày thắng thì tao đãi cả thằng Ton vợ mày nữa."
"Vậy thì xem như được, hừ hừ."
"Thằng Krist chết tiệt! Tao không phải vợ nó. Mày câm miệng đi, Jins.". Tonnam la lối nhưng mặt thì đỏ ửng.
"Thì suýt nữa rồi mà, Ton. Đợi thêm một chút nhé. Chừng nào hết giận Jins thì xử cho dậy không nổi luôn."
"Jins, thằng chết tiệt!"
"Mày muốn xử nhau thì đi xử hôm khác, không cần phải thông báo. Bây giờ quan tâm việc thi lặn với tao trước đi, nóng rồi đây. Chừng nào mới xuống nước? Tao thấy không ưa rồi đó.". Krist.
"Bé ngoan đi lặn ngắm san hô với anh đi thì hơn. Để cho Jins với Tonnam đi với nhau đi. Người khác đã xuống lặn hết rồi.". Tôi kéo tay Krist qua nắm lấy, hất đầu về phía Fire và Karn đã xuống nước theo anh Beem và Lann được một lúc rồi.
"Nhưng mà..."
"Đi mà. Muốn ăn gì thì nói với anh đi. Một người vợ thôi mà, anh nuôi được. Đâu thấy cần phải đầu tư thi cho mệt đâu."
"Abo không hiểu gì hết. Việc thi đua là sự thách thức. Nếu muốn thì em tự đi ăn cũng được. Nhưng mà được ăn free rồi nhạo tụi nó cùng lúc thì ngon hơn đó.". Thật ra cũng hiểu điều mà em ấy nói, hơn nữa Krist là tụi thích ganh đua, thích chiến thắng nữa.
"Hôm khác hẳn thi nhé. Hôm nay làm theo như đã bàn trước đi.". Tôi cúi xuống thì thầm nhỏ ở bên tai, xong rồi thì quay về phía Tonnam và Jins.
"Để sau anh đãi nhé. Không cần thi đâu. Xuống nước được rồi. Chậm một hồi là nắng gắt."
"Hahaha, tao được ăn free rồi, Krist. Abo của mày đúng tốt bụng luôn.". Tonnam bật cười chế nhạo Krist rồi đi xuống nước tại cầu thang cuối thuyền cùng Jins.
"Anh đó. Có thấy không? Nó nhạo em kìa.". Krist quay qua nhõng nhẽo không nghiêm túc cho lắm.
"Ô, ô, đừng dỗi nhé. Tại anh muốn ở cùng em mà. Hôm nay là ngày cuối cùng nữa. Ngày mai phải quay về và làm việc tiếp. Đem thời gian cả ngày cho anh nhé, không biết chừng nào mới được đi chơi cùng nhau nữa."
"Cũng được."
Hai chúng tôi dắt tay nhau về phía đuôi thuyền. Từ lúc bị Karn phạt trói tay vào nhau hôm qua, tôi bắt đầu ghiền việc nắm tay Krist rồi. Nó ấm áp và cho cảm giác vững vàng, không cần phải nói gì cũng có thể cảm nhận được cảm giác của đối phương qua bàn tay.
"Anh Singto ơi! Fran thì sao?". Krist leo xuống cầu thang và xuống nước rồi. Cậu nhóc mà tôi nghĩ rằng nhất định sẽ làm gì đó liền đi tới lung lay áo tôi theo như dự kiến.
"Sao?"
"Fran bơi không vững. Giúp Fran một chút nhé. Cầu thang nhìn có vẻ trơn lắm. Fran không tự xuống được.". Chàng trai nhỏ ra vẻ mỏng manh đáng nâng niu nói một cách nũng nịu với dáng vẻ đáng yêu đối với nhiều người, nhưng không phải với tôi.
"Được thôi.". Tôi leo xuống cầu thang trước, suýt nữa là tới bậc cuối cùng rồi đưa tay để cho Fran bám lấy leo xuống, quay qua nhìn vào mắt Krist lúc Fran đang tập trung vào việc leo cầu thang.
Khi Fran xuống nước được rồi thì tôi liền bơi bỏ đi tới chỗ nhóc ranh của mình mà lúc này đang nổi lên ở cách đó không xa lắm.
"Cậu ta có biết bơi không?". Tôi hỏi người có lẽ biết rõ Fran hơn ai hết.
"Ừ, nó bắt chước em hết mọi chuyện luôn đó. Lúc trước thường hay dẫn đi bơi cùng. Sao? Định đi chăm sóc nó?". Người trả lời hơi căng mặt một chút.
"Ghen à?"
"Khùng hả? Đã nói là không có. ////"
"Hừ hừ, nhưng mà anh muốn em ghen. Khá là dễ thương."
"Thần kinh! Rồi định làm gì tiếp? Chừng nào mới kể cho rồi đây?". Krist giả vờ đổi chủ đề. Ánh mắt liếc nhìn về phía Fran mà lúc này đang cố gắng bơi về phía chúng tôi. Nhưng chắc phải làm ra vẻ bơi không giỏi nên mới chậm.
"Làm nũng với anh đi. Anh đã nói là sao cho thật ngọt rồi mà, rồi Krist sẽ biết cậu ta định làm cho chúng ta chia rẽ."
"Như thế nào?"
"Hồi sáng lúc anh đi đánh thức người khác, cậu ta khiêu gợi anh nữa, dâng mình cho anh. Khi anh từ chối thì nói là giỡn chơi, rồi đổi kiểu qua bám lấy anh. Chắc là muốn Krist ghen rồi cãi nhau với anh sau đó thì tự chia tay với nhau, chắc là để cậu ta có thể quay lại với Krist dễ dàng."
"Thằng khốn!"
"Mắng anh?"
"Mắng thằng Fran chứ. Mà chắc không phải là đem cái tốt về mình, nói là từ chối nhưng thật ra lén ngủ với nó rồi nhé?"
"Kiểm tra hết người anh đi, xem ngoài Krist ra, có người khác thể hiện chủ quyền hay không.". Hôm nay tôi mặc áo 3 lỗ bởi vì định đi lặn. Vết đỏ nhạt nhạt từ hoạt động lần trước vẫn chưa mờ nhạt đi hoàn toàn, nhưng không hề có vết mới.
"Có thể là nó không thích đánh dấu."
"Vậy thì đi xem trên người Fran đi, xem có hay không. Em cũng biết là anh...". Tôi kéo eo Krist tới gần, chúng tôi nổi lên mà không có áo phao bởi vì bơi đã vững sẵn rồi. Cơ thể nóng hổi áp sát nhau. Tôi cúi xuống áp môi vào bên tai thì thầm giọng nhỏ nhẹ tiếp nối câu cuối cho em ấy nghe. "...Thích đánh dấu, đặc biệt là trên người em."
Và rồi ngoạm lên tai hết lần này tới lần khác.
"Ư... Nè... A... Đừng, một hồi người khác thấy.". Bàn tay trắng đưa lên ôm quanh cổ tôi để cho tiện việc nổi lên, dùng tôi là chỗ đeo bám, kiểu mà lần trước từng làm.
"Không có ai nhìn đâu, nhưng cũng muốn cho người nào đó thấy. Muốn biết là sẽ chịu đựng được bao lâu.". Ngoài chuyện tôi nói cho Krist nghe ra, vẫn còn một chuyện mà tôi vẫn chưa chắc chắn và phải chứng minh về Fran.
"Thằng Fran ấy hả? Chịu đựng không được thì sao?"
"Khi chịu đựng không được thì sẽ giận. Khi giận thì sẽ thể hiện con người thật, thể hiện bản chất ra đó."
"Anh đúng gian luôn, có biết không?"
"Không hề nhé. Lúc anh học, từng đăng ký Tâm lý học làm môn tự chọn. Chỉ là hứng thú với mảng tâm lý một chút mà thôi."
"Đúng gian manh luôn. Thằng Fran mới 16, nó chỉ là đứa trẻ ương bướng, sao mà đấu lại tay chuyên nghiệp như anh được chứ?"
"Lo cho cậu ta hả? Không được lo nhé. Anh ghen.". Tôi siết chặt eo nhỏ và lung lay nhẹ, nhìn bằng ánh mắt quở trách.
"Đồ bác sĩ khùng! ////". Krist đỏ mặt rồi vùi mặt vào ngực, suýt nữa là chui vào trong người tôi luôn rồi.
"Mắc cỡ hả? Đừng dễ thương quá nhé. Một hồi bị đem đi ăn giữa biển."
"Đồ bác sĩ dâm dê!"
"Là lỗi của em đó. Tự em nhìn ngon miệng quá.". Tôi vùi vào cái cổ trắng, suýt nữa đã làm với nhau trong nước luôn rồi thì tiếng của Fran lại tới gần.
Chậm thật. Suýt nữa chịu không nổi mà ăn nhóc ranh để đợi rồi đó.
"Anh Singto! Ơ... Làm gì vậy ạ?". Tiếng ác quỷ nhỏ cà lăm, có vẻ e ngại, nhưng tôi thấy được sự không hài lòng ở trong đó.
"Nói chuyện với Krist. Cậu có chuyện gì sao? Chỗ đó có rặn san hô đẹp đó, đi xem đi.". Tôi chỉ về phía hướng khác cách không xa chúng tôi.
"Thật ạ? Nếu vậy anh Singto dẫn em đi ngắm một chút đi, được không?". Fran trôi qua ôm lấy vai tôi, mặc dù Krist vẫn đang vòng tay quanh cổ tôi, bộ dạng bây giờ nói thẳng luôn là không có nghĩ tốt được luôn. Phía trước có Krist, phía sau có Fran như vậy, bám vào nhau như 3 trái dừa vậy đó.
"Ơ... Fran, buông ra trước đi.". Tôi giả vờ cà lăm, ra vẻ e ngại để cho cậu nhóc này chủ quan. Bàn tay đang ôm lấy eo Krist ở phía dưới khều khều để nhắc đối phương nhận ra rằng phải làm gì đó, chứ không phải chỉ căng mặt ra mà ghen.
"Kìa, anh Singto. Tại Fran bơi không vững mà. Anh giúp dìu Fran đi ngắm san hô chút đi. Fran muốn thấy cá nữa.". Fran vẫn không chịu buông, áp sát người vào hơn nữa.
"Abo! Khoan hãy đi nhé. Em cảm thấy như sắp bị chuột rút. Đau chân quá đi.". Krist lên tiếng nài nỉ, vùi mặt vào vai, áp sát người vào từ phía trước.
Khoan đã.
Tình thế này thật sự quá dự kiến của tôi. Cái gì mà 2 người này thay phiên nhau áp sát vào người tôi vậy nè?
Bình tĩnh đi, Singto. Bình tĩnh.
"Đau lắm không, bé ngoan? Cần anh đưa lên thuyền không?"
"Không sao ạ. Chỉ cần anh đỡ lấy em, một hồi chắc sẽ đỡ hơn."
"Nếu vậy thì bám chặt lấy anh nhé."
"Anh dễ thương ghê. Người yêu ai vậy nè?". Dù cho em ấy nói để khích Fran, nhưng từ người yêu lọt ra khỏi miệng cũng làm cho tim tôi đập mạnh, vô thức nhìn em ấy bằng ánh mắt sẵn sàng nuốt tươi đối phương.
"Đừng có khiêu gợi cho lắm, Krist. Nếu anh hết sự nhẫn nại thì chỗ này cũng đáng để thử đó. Muốn biết âm thanh ngọt ngào khi rên ngoài trời như vậy sẽ như thế nào.". Tôi suýt nữa đã bỏ hết mọi thứ để kéo Krist sát vào tới nỗi nhập thành một cơ thể luôn rồi. Ngay cả nước biển cũng không thể chen giữa 2 chúng tôi được. Tôi phát ra âm thanh khàn đặc đầy du͙ƈ vọиɠ, cúi mặt xuống cọ cọ vào cái cổ thật mạnh lần nữa.
Hết nổi rồi.
"A! Anh Singto! Đồ khùng! Định làm thiệt hả? Đừng thò vào chứ."
"Sao vậy? Em khiêu khích anh trước mà.". Tôi hít thở mạnh hơn, kéo cái bắp đùi đang chìm trong nước lên quàng qua eo.
"Ư... Đồ khùng! Đừng có ép như vậy, anh... "
"Đủ rồi!! Dừng lại được rồi!!". Fran quát lên lớn tiếng, kéo người tôi và Krist tách nhau ra. Khuôn mặt đỏ rực giận dữ và đôi mắt trợn trắng tới mức giống như người mất tỉnh táo.
"Cậu không liên quan.". Tôi nói một cách không quan tâm, kéo người Krist quay lại với mình lần nữa. Nhóc ranh của tôi bắt đầu biết công việc của mình, nhanh chóng với lấy cổ tôi và hôn một cách nóng bỏng trước mặt Fran ngay lập tức.
"Anh Krist... hức... Anh Krist... Đừng! Fran cầu xin mà. Huhuhuhu!". Bàn tay nhỏ cố gắng kéo chúng tôi rời xa nhau cho bằng được. Tiếng nức nở vang khắp mặt nước. Nhiều ánh mắt đang lặn cách đây không xa quay về phía chúng tôi.
Krist rời nụ hôn ra một cách chậm rãi, nhìn Fran bằng ánh mắt lạnh lùng và giọng nói thì trầm tĩnh, lạnh lẽo giống như người không có trái tim.
"Sao mày lại cản tao? Mày đổi ý tiếp