Nó không nói gì chỉ ngồi im lặng suy nghĩ về những điều hắn và đám người vừa rồi nói , mọi hành động của hắn cho thấy hắn rất thật lòng không hề có 1 chút lừa dối hay mưu mô gì , chỉ có điều nó không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ , nó hiểu điều hắn nói nó biết nó là con cháu của Phạm Gia nhưng Tịch Dương đã dặn nó rồi , nếu có người nào hỏi thì phải khai báo rằng mình là trẻ mồ côi không được tiết lộ thân phận , còn nếu ai tự nhận là chồng nó thì đó chỉ có 2 trường hợp 1 là ham giàu , 2 là kẻ thù truyền kiếp của Phạm Gia , Tịch Dương đã từng dặn nó rằng vì muốn trốn kẻ thù mà ông nội nó đã mang nó sang Paris để tạm lánh , khi đi gặp phải chuyện không may khiến đầu nó bị thương và tạm thời quên đi mọi thứ trong quá khứ
Trích chương 18
.....
Này cô có gì giấu tôi không đó ? - Brian thấy nó ngồi đần 1 chỗ liền lấy tay huơ huơ trước mặt nó
Nó bị lời nói của Brian kéo về hiện thực , nó thở dài nhìn chằm chằm về phía Brian rồi nghiêm mặt hỏi " Nếu tôi là tiểu thư của Phạm Gia...anh có giữ tôi lại không ? "
Cô đang nói gì vậy..dĩ nhiên là tôi phải để cô về rồi , giả dụ cô mà là Phạm tiểu thư thì chẳng phải gia đình cô sẽ rất vui khi phát hiện ra cô còn sống sao , theo lời họ nói thì tôi nghĩ cô bị mất trí nhớ tạm thời thôi , tôi với cô cũng không phải là gì của nhau , tôi không có quyền để giữ cô lại - Brian cười phì trước câu hỏi ngốc của nó
Nhưng...nhưng tôi không muốn về Việt Nam với mấy người đó - Nó có chút thất vọng với câu trả lời của Brian
Nếu cô muốn ở lại Paris thì tôi rất sẵn lòng giúp cô , nhưng nếu họ hỏi tại sao không cho cô về thì tôi không biết phải nói như thế nào đâu - Brian nhún vai nói
Yên tâm đi , anh giúp tôi ở lại mọi chuyện để tôi lo - Nó hớn hở khi nghe Brian đồng ý nhận lời giúp mình
Cô gái ngốc về với gia đình chẳng phải rất tốt hay sao ? Chủ tịch Phan chắc hẳn rất yêu thương cô cho nên khi gặp cô anh ấy mới có phản ứng như vậy - Brian cười phì đưa tay cốc nhẹ vào đầu nó
Vốn dĩ thấy anh ta đau khổ vì tình yêu như vậy tôi cũng định về xem thử xem có giúp được gì không , nhưng tôi lại chẳng quen anh ta lẫn đám người kia , sợ về rồi chỉ làm phiền họ thêm vả lại nếu tôi không phải người họ tìm thì sẽ khiến họ thất vọng - Nó nói lý lẽ khiến Brian không cãi lại được
Cũng muộn rồi để tôi đưa cô về - Brian lịch thiệp đứng dậy đưa tay đến trước mặt nó
Nó nắm lấy tay Brian để anh kéo dậy rồi cười mỉm nói " Không cần đâu , anh trai tôi sẽ đến đón ngay thôi "
Anh trai...? Chẳng phải cô nói cô là trẻ mồ côi hay sao ? - Brian thắc mắc hỏi
À...là anh nuôi thôi - Nó nhanh chóng giải thích câu hỏi của Brian
Vậy tôi tiễn cô ra ngoài - Brian cười nhẹ đáp lại câu trả lời của nó
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi khoác tay Brian đi ra cổng lớn , cả 2 vừa đi ra ngoài liền lọt vào mắt xanh của Tịch Dương , anh ngồi trên xe trầm ngâm nhìn Brian từ trên xuống dưới 1 lượt
Nó vừa nhìn thấy xe của Tịch Dương liền gọi lớn " Anh "
Tịch Dương bị tiếng hét của nó làm cho bừng tỉnh , anh nhanh chóng lái ô tô đến trước cửa nhà hàng " Lên xe đi "
Tôi về nha - Nó quay lại vẫy tay tạm biệt với Brian rồi đi vào xe
Đợi cho xe chuyển bánh Brian mới đi ra xe để trở về nhà , đi trên đường Tịch Dương và nó không nói với nhau câu nào cho đến khi anh mở lời trước
Người đó là ai vậy ? - Tịch Dương hỏi
Là chủ tịch ở công ty em ạ - Nó nói
Chủ tịch Cecia đó sao ? - Tịch Dương tiếp tục rơi vào trạng thái suy nghĩ
À mà hôm nay em gặp 1 người tự nhận mình là chồng em đó - Nó vừa ngắm nhìn cảnh ngoài đường vừa nói
....
Anh...sao vậy ? - Nó vỗ nhẹ vai Tịch Dương khi thấy anh cứ ngồi thẫn thờ mà không thèm trả lời mình
À...à em nói gì nhỉ ? Anh đang mải nghĩ - Bị nó đập vào vai Tịch Dương mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ
Em nói là hôm nay em gặp 1 người tự nhận mình là chồng em - Nó nhắc lại
Người đó trông như thế nào ? Có phải đi cùng 1 đám trai tài gái sắc khác không ? - Tịch Dương đột nhiên phanh xe gấp khiến nó mất thăng bằng đầu đập mạnh vào ghế xe
A...đau quá...anh làm gì vậy ? - Nó ôm lấy đầu , nhìn nét mặt có vẻ đau đớn khiến Tịch Dương lo sợ
Này em có nhớ ra cái gì không đó ? - Tịch Dương sợ hãi giữ chặt lấy cánh tay đang ôm đầu của nó
Nhớ cái gì ạ ? - Nó ngơ ngác nhìn anh
À..không , không có gì - Tịch Dương thấy nó bình tĩnh như vậy liền thở phào nhẹ nhõm
Mà sao anh biết là tên đó có đi với trai tài gái sắc ? - Nó khó hiểu
À..đám người đó là người xấu , em tốt nhất nên tránh xa họ ra một chút - Tịch Dương nói hết câu thì cũng là lúc xe tấp vào sân nhà
Nhưng họ nói sẽ đem em đi làm xét nghiệm với Phạm Gia