Tứ Đại Học Đường Phần 2

Chương 32


trước sau


Vậy chị về trước đây - Kelly cũng tạm biệt rồi rời đi 

Trích chương 28

....

22:00 nó và Tịch Dương kéo vali ra khỏi cổng , cả 2 cùng nhau lên xe riêng đi thẳng ra sân bay , trên đường đi đột nhiên gặp sự cố khiến cả 2 bị chấn thương đầu khá nặng , nó trong phút chốc nhớ ra tất cả mọi chuyện , lúc quay sang nhìn Tịch Dương liền có chút hoảng nhưng rồi lại nhanh nhẹn mà tiếp tục đóng kịch làm em của Tịch Dương 
1

Min em không sao chứ ? - Tịch Dương lo lắng khi thấy nó ôm đầu 

Nó giả vờ ngất lịm đi để được anh đưa đến bệnh viện , càng hoãn lại được một ngày là nó càng có cơ hội tìm gặp Kelly 

Tịch Dương lo lắng đưa nó vào bệnh viện , lúc nằm trong phòng bệnh nó mua chuộc bác sĩ 

Lúc vị bác sĩ đi ra Tịch Dương liền hấp tấp hỏi " Em gái tôi sao rồi bác sĩ ? Nó có nhớ ra điều gì không ? "

Cô ấy vẫn rất bình thường không có biểu hiện gì lạ , còn nói muốn tìm gặp anh chàng nào đó tên Tịch Dương đấy - Vị bác sĩ nói 

A..cảm ơn bác sĩ - Tịch Dương thở phào nhẹ nhõm , không những không vào thăm nó mà còn chạy đi báo tin mừng cho bà Phan 

Màn đêm buông xuống lúc này Tịch Dương mới chịu vào gặp nó , nhìn thấy anh nó căm hận chỉ muốn nhanh chóng giết chết anh , nhưng lại hoàn toàn bất lực 

Anh chuyến đi hoãn vào ngày kia được không ? Em vẫn còn thấy đau đầu lắm - Nó cố tình nói dọa Tịch Dương để được ở lâu hơn 

Được..em cứ nghỉ ngơi cho tốt đừng nghĩ ngợi nhiều quá - Tịch Dương nói 

Vâng - Nó trong lòng cười gian khi nghe Tịch Dương nói 


Mong chờ đến ngày gặp mặt đầu tiên với mọi người khi nó hoàn toàn hồi phục trí nhớ

....

6:00 nó tỉnh dạy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà cùng Tịch Dương , đi trên đường nó nói với anh chàng 

Anh chút nữa cho em ra ngoài hít không khí một chút nhé - Nó nói 

Ừm..- Tịch Dương cũng không muốn gò bó nó ở trong căn nhà đó mãi , biết đâu nó lại nhớ loáng thoáng được điều gì thì không hay , cứ để nó lang thang ở Paris có khi lại quên sạch hình ảnh ở Việt Nam 

Đây anh cho em xuống khuôn viên này đi ạ - Nó nói 

Tịch Dương nghe lời nó để nó ở khuôn viên , anh đơn thuần nghĩ nó chỉ muốn quay về tuổi thơ nên mới ở đây chơi , cũng chẳng suy nghĩ nhiều trực tiếp lái xe trở về nhà 

Đợi cho Tịch Dương đi xa nó liền lấy điện thoại gọi cho Kelly , nhưng ở phía sau đột nhiên giọng nói quen thuộc của Kelly vang lên khiến nó bất ngờ 

Min lại đây - Kelly làm bộ mặt thánh thiện đứng ở trên cầu vẫy tay gọi nó 

Chị - Nó hớn hở chạy đến chỗ Kelly , vừa gặp cô chị liền ôm chầm lấy cô rồi nói 

Chị em nh...- Nó còn chưa kịp nói hết liền bị Kelly đẩy xuống sông , nó khó khăn lắm mới ngoi lên mặt nước cái hình ảnh đầu tiên mà nó nhìn thấy ở trên cầu đó là cả lũ bọn hắn và bọn nó kéo đến xem kịch vui 

Nó leo lên bờ rũ sạch nước trên quần áo rồi đi về phía cả bọn , cứ ngỡ nó chưa hồi phục nên bọn hắn và bọn nó nghĩ biết bao nhiêu lời nói dối để biện minh cho hành động vừa rồi , nó hậm hực tiến đến tát vào mặt hắn một cái khiến ai cũng ngạc nhiên 

Mọi người bị điên rồi sao ? Sao lại đây em xuống sông ? - Nó bĩu môi nũng nịu 

Hả ? Min em nhớ rồi sao ? - Hắn ngạc nhiên 

Em nhớ ra lâu rồi - Nó vừa nói vừa vắt khô tóc 

Nhớ lâu là sao ? - Alie hỏi 

Tối hôm qua Tịch Dương đưa em rời khỏi đây , trên đường đi em với anh ta gặp tai nạn nên em đã nhớ ra hết rồi , em cố tình giả vờ đau đầu để được hoãn chuyến đi đến đây gặp mọi người đó - Nó giải thích 

Uổng công nghĩ kế hoạch đẩy chị xuống sông - Emmy nói

Hóa ra mấy người cố tình đẩy tôi xuống sông sao ? - Nó kinh hãi khi nghe con em nói 

Thì em nghĩ chỉ cần chị va chạm mạnh vào đầu thì chị sẽ nhớ ra - Emmy nói

Mấy người tàn ác với tôi như vậy sao ? Còn anh nữa làm chồng kiểu gì mà chúng nó nêu ý kiến cũng đồng ý vậy hả ? - Nó vừa hồi phục đã đanh đá 

Cũng vui mà , anh chỉ cần em có thể hồi phục mọi thứ anh đều làm - Hắn trong lòng cũng vơi đi gánh nặng , ôm chầm lấy nó vào lòng 

Lâu lắm rồi cả 2 mới được hít lại mùi hương của nhau , nhìn 2 đứa hạnh phúc thế cả bọn cũng vui mừng 

Về với nhau là tốt rồi - Alie vỗ vai nó an ủi

Chuyện này chưa kết thúc dễ thế đâu ạ - Evin nói

Nó đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó liền buông hắn ra rồi nói " Bà Phan muốn chiếm tập đoàn của anh "

Chỉ với sức của mụ ta , mụ ta sẽ không làm được gì đâu - Hắn nói

Tao nghĩ bà ta đã lập sẵn kế hoạch để diệt trừ mày rồi , nếu bà ta đã muốn chơi mày mày cũng nên chơi lại bà ta đi - Ken nói


Mày muốn gì ? - Hắn hỏi

Một việc làm khá độc ác thì sao ? - Ken nhướn mày thản nhiên nói , cậu đảo mắt về phía nó khiến nó hơi sợ hãi

Ê...ê một lần độc ác thôi , chúng mày đẩy tao xuống sông là đủ rồi đừng có bắt tao làm chuyện điên rồ khác...không chúng mày sẽ bị nghiệp quật đấy - Nó vừa nói vừa lùi về phía sau

Thôi mà..giúp người ta xíu đi - Thiên Nghị tiến đến khoác tay lên vai nó

Muốn gì ? - Nó hơi nhíu mày nhìn bọn bạn

Mày tiếp tục giả vờ mất trí đi rồi....***** - Bàn tính kế hoạch xong cả bọn liền chia tay nó trở về khách sạn , cả lũ vừa gặp lại nhau liền xin số cho nó vào nhóm rồi chat chít các kiểu

.....
19:00 tại biệt thự của nó và Tịch Dương ,

cả 2 đang ngồi ăn cơm tối đột nhiên Tịch Dương liền nói

Ngày mai anh đưa em đi gặp một người - Tịch Dương nói

Ai vậy anh ? - Nó hỏi

Một người phụ nữ quyền quý , và cũng là người sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm - Tịch Dương nói

Nó ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì ngầm nghĩ được người tên đó muốn cho nó gặp là bà Phan

....
Trở về phòng nó nằm trên giường nhắn tin nhóm với cả bọn

Nó : Tịch Dương nói sẽ cho tao đi gặp mụ Phan

Alie : Tao nghĩ bà ta đã lấy được gì đó từ bố mày đấy Kevin , và bà ta sẽ đem Min ra để đe dọa và ép mày phải giao nốt cho bà ta số cổ phần còn lại của công ty

Joy : Không hổ danh là vợ tao , suy nghĩ như thần

Thiên Nghị : Chưa cưới hỏi đàng quàng mà đã nhận vơ rồi sao ?

Ngạo Kiều : Chúng mày bàn vấn đề chính cái đi

Hắn : Mày nghĩ ba tao sẽ đưa cổ phần cho bà ta sao ?

Alie : Ý mày là sao ?

Ken : Thằng Vin đã nhanh tay hơn rồi , nó đã gọi cho ông Phan nói cho ông biết , số cổ phần mà ông đưa cho bà ta toàn bộ đều là hợp đồng giả

Ngạo Kiều : Sắp có chuyện hay để xem 

Henry : Mày cố gắng thêm xíu nhé Min

Nó : Tao biết rồi , chúng mày cũng cố gắng lên


Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi nó mệt mỏi nằm vật trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay 

....

7:00 cùng một thời gian , cùng một thủ đô , cùng sắp xếp đồ đạc cả phía nó và phía bọn hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi trở về Việt Nam đầy ý nghĩa này , ông Phạm nghe tin cháu gái đã bình phục trong lòng cũng vui mừng , nhanh chóng đặt vé trở về Việt Nam 

Ngồi mấy tiếng đồng hồ thì cả nó , Tịch Dương và cả bọn cũng đặt chân xuống sân bay Nội Bài , vì đi cùng chuyến nên cả đám phải cải trang để Tịch Dương không nhận ra , Kelly khó khăn lắm mới thu xếp đồ đạc để trốn khỏi biệt thự của Brian 


Tịch Dương đưa nó đến gặp bà Phan , vừa nhìn thấy nó bà hơi sinh nghi nên vặn hỏi đôi điều , nó cũng rất phối hợp bà hỏi cái này thì trả lời cái khác , nhờ có sự ngơ ngơ ngác ngác của nó mà bà ta hoàn toàn tin tưởng vào nó

Chắc cháu cũng biết bọn người xấu đang bao quanh cháu muốn hãm hại cháu đúng không ? - Bà Phan dùng giọng ngọt ngào nói với nó 

Dạ - Nó gật đầu 

Vì muốn bảo vệ cho cháu nên ta sẽ đào tạo cho cháu một số thứ - Bà Phan nói

Là gì vậy ạ ? - Nó hỏi 

Cháu nhìn cho kĩ kẻ này đi , cháu phải luôn nhớ hắn là một kẻ rất độc ác muốn độc chiếm toàn bộ gia tài của ta và cháu , hắn còn muốn cưỡng ép cháu phải lấy hắn , chính vì thế cháu cần phải diệt trừ hắn trong buổi tối ngày hôm nay - Bà Phan đưa ảnh của hắn cho nó xem 

Bằng cách nào ạ ? - Nó hỏi 

Chắc cháu cũng biết bản thân mình có võ , cháu chỉ cần ở trong buổi lễ bắn chết hắn ngay trước mặt mọi người , tức khắc mọi chuyện sẽ trở về yên bình - Bà Phan cười gian 

Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhận lấy cây súng trên bàn , rồi cùng Tịch Dương đi mua trang phục để tham gia buổi lễ tối nay 

Bà Phan nhắn tin cho hắn kêu hắn tối nay hãy đến dự buổi tiệc mà bà ta và ông Phan đã mở 

Hắn chỉ cần đọc sơ qua cũng đủ biết bà Phan đã dính chiêu trò mà bọn hắn và bọn nó lập kế hoạch 

Thời gian thấm thoát trôi nhanh , đến tối các quan khách có mặt đầy đủ ở nhà hàng mà ông Phan đã đặt , cả đám người bọn nó và bọn hắn ăn mặc lịch sự , sang trọng cùng nhau tiến vào trong , vừa nhìn thấy ông Phan hắn liền tiến đến huých nhẹ vào tay ông như ra hiệu cho ông biết điều gì đó rồi biến mất luôn 

Ladies and gentlemen - Tịch Dương đứng trên sân khấu phát biểu 


Buổi lễ tối nay mà gia đình Phan tổ chức không đơn thuần là mời các bạn đến mà còn là để giới thiệu cho quý vị một người mới sẽ lên nhận chức chủ tịch của công ty , thay cho Phan thiếu gia - Tịch Dương tự tin nói

Là ai vậy nhỉ ? - Tiếng xì xào bắt đầu vang lên

Bà Phan cười khẩy , chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị bước lên sân khấu 

Đó chính là..bà Phan phu nhân/Phan thiếu gia - Tịch Dương và Kelly đồng thanh 

Cái gì ? - Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên , ngay cả Tịch Dương và bà Phan cũng không hiểu tại sao Kelly lại có mặt trên sân khấu 

Cô đang làm trò gì vậy ? - Tịch Dương chau mày nhìn Kelly 

Kelly cầm mic dõng dạc đi lên đẩy Tịch Dương ra khỏi trung tâm sân khấu rồi tự tin nói " Kính thưa quý vị , như mọi người đã biết từ trước tới nay vị trí chủ tịch đã được ông Phan nhường lại cho anh Phan Gia Bảo , tuy vậy bà Phan đây là vợ 2 cho nên trong tay chưa từng có cổ phần của công ty , thay vào đó ông Phan giữ 50 % cổ phần và anh Gia Bảo giữ 50 % còn lại , trên thực tế chỉ có ông Phan mới có quyền giành lại ngôi vị chủ tịch từ anh Phan Gia Bảo , mong bà Phan đây đừng ở đó mà phát biểu lung tung "  

....

Vì bỏ bê truyện quá lâu nên hôm nay au ra bù chap cho mọi người , tính sẽ ra 3 chap nhưng mới hoàn thiện được 2 chap , từ giờ đến tối nếu không lười au sẽ ra thêm chap còn không thì mọi người thông cảm 

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện :3 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện