Tứ Đại Học Đường Phần 2

Chương 40


trước sau


Nhìn nước mắt trên gò má của Thiên Nghị rơi xuống Ngạo Kiều chua xót kéo cô ra khỏi bữa tiệc 


Trích chương 34 

....

Sao lại khóc ? Thiên Nghị cứng rắn mà tôi từng biết đâu ? Thiên Nghị lúc trước dù chỉ 1 giọt nước mắt cũng không để cho người ta nhìn thấy đâu ? Thiên Nghị lúc trước vào sinh ra tử , sống chết mặc trời tính bị đánh cho đến trọng thương bị gia đình ruồng bỏ không một lần rơi lệ , vậy mà giờ chỉ vì một người con trai mà bà rơi nước mắt sao ? Có đáng không ...? - Ngạo Kiều giữ chặt lấy 2 vai của Thiên Nghị 

Tôi..- Thiên Nghị ấp úng

Bà làm sao ? Bà nói rõ đi bà còn thích người ta không ? - Ngạo Kiều hỏi

Thiên Nghị nghe câu hỏi của con bạn chỉ biết im lặng một hồi lâu , dù miệng không muốn nói nhưng cơ thể rất linh hoạt , cô gật đầu nhẹ 

Bà điên rồi sao ? Brian là ai...? Là người làm cho bà đau khổ , khi anh ta trong tay không có gì ai là người bên cạnh anh ta ? Là bà đúng không ? Vậy sau khi anh ta có tiền thì sao...anh ta nhẫn tâm vứt bỏ bà suốt mấy năm nay , bà đem lòng yêu anh ta để rồi hôm nay chứng kiến anh ta cầu hôn người khác ? Bà thấy bà khóc cho một loại vô tình như anh ta có đáng không ? - Ngạo Kiều tiếp tục khuyên năn

Tôi biết là bà lo cho tôi , nhưng Brian làm thế cũng là có lí do cả thôi , cô gái người Nga đó thật ra từng là bạn rất thân của tôi và Brian , khi xưa 3 đứa đều là cùng lớn lên chung có gì cũng chia sẻ cho nhau , thời gian sống chung kéo dài cho đến thời điểm Brian bước vào con đường sự nghiệp , cô gái kia cũng trở về Nga để sống với gia đình...chỉ còn mình tôi - Thiên Nghị thút thít kể lại 

Vậy cô ta làm được những việc gì cho Brian giống như bà chưa ? Dù có làm cũng không thể bằng tình cảm của bà đối với Brian - Ngạo Kiều nói

Rất nhiều là đằng khác , tôi và cô ấy khi chăm sóc cho Brian đều là sự lo lắng bằng nhau không hơn không kém - Thiên Nghị thở dài , tự lấy tay vuốt mặt một cái , cô khoác tay vào cánh tay Ngạo Kiều gượng cười rồi bảo " Vào nhà thôi , mọi người đang đợi đấy "

Tôi không vào , vào đó chỉ để ngứa mắt - Ngạo Kiều phụng phịu 

Tôi không ngứa thì bà ngứa làm gì ? - Thiên Nghị bật cười 


Ngạo Kiều bất đắc dĩ phải cùng Thiên Nghị đi vào biệt thự , lúc này sân trước khá ít người , chỉ lát đát có vài mống người đang cụng rượu trò chuyện giải sầu , phần còn lại đều đã ra sân sau để đi bơi , cả 2 cô dẫn nhau vào trong nhà , vừa nghe thấy có người mở cửa tất cả mọi người liền quay đầu nhìn về phía cửa lớn 

Cô gái người Nga hớn hở chạy ra ôm Thiên Nghị rồi chào hỏi " Tiểu Tuyền lâu lắm không gặp tôi nhớ bà lắm đó " 

Tôi cũng nhớ bà , mà bà về nước khi nào vậy ? - Thiên Nghị cười tươi đáp lại cái ôm của cô gái Nga 

Tôi mới về cách đây 3 ngày - Cô gái tốt bụng dẫn cả 2 đứa vào trong nhà ngồi xuống cái ghế sofa cạnh cả đám chúng nó và Brian 

Mày mới đi đâu vậy ? - Thiên Nghị vừa ngồi xuống cạnh nó , nó liền ghé sát tai cô thì thầm hỏi 

Không có gì - Thiên Nghị cũng thì thầm nhỏ đủ cho 2 đứa nghe 

Bà đúng là chẳng thay đổi gì hết - Cô gái kia cười đùa trêu chọc Thiên Nghị 

Thiên Nghị nhà chúng tôi đâu thể thay đổi được như ai kia , tâm tình gian dối như vậy sớm sẽ không có được hạnh phúc khi yêu - Ngạo Kiều cười khinh , nói hàm ý về Brian 

Thiên Nghị sao ? - Cô gái người Nga kia không chú ý đến trọng tâm ý nghĩa của lời nói , mà đặc biệt lại suy nghĩ về cái tên của Thiên Nghị 

À..là như thế này trước đây khi còn học cấp 3 nhóm chúng tôi là game thủ của trường , Tiểu Tuyền thay vì gọi mình bằng tên thật thì đã đổi biệt danh là Thiên Nghị - Nó giải thích 

WOW !! Bà là game thủ sao ? Tôi thích chơi game lắm khi nào bà dạy tôi chơi nhé - Cô gái hớn hở nói 

Thích chơi mà không biết chơi sao ? Có phải làm màu quá rồi không ? - Alie làm ra vẻ mặt khinh bỉ 

À..hay là mọi người giới thiệu tên đi , tôi cũng chưa biết mọi người , để tôi giới thiệu trước nhé , tôi là Perna mọi người cứ gọi tôi là Na , tôi bằng tuổi với Brian và Thiên Nghị , rất mong được làm quen với mọi người - Na vừa nói vừa đưa tay về phía Ngạo Kiều ngỏ ý muốn bắt tay 

Ha - Ngạo Kiều cười khẩy 1 cái , đứng bật dậy kiêu ngạo đáp lời " Làm quen để làm gì ? Chúng ta cũng không đến mức thân thiết như vậy " nói xong cô liền đi thẳng lên trên tầng 

Cả bọn chỉ biết nhìn nhau cười ngại , Ken lắc tay hắn hỏi nhỏ " Ê...Kiều Anh hôm nay sao vậy ? "

Tao biết được nó sao ? Tính khí thất thường có trời mới biết - Hắn cục súc khi bị thằng bạn kéo áo , hất văng tay Ken ra cọc cằn trả lời 

Brian nói chuyện riêng - Na huých nhẹ tay anh nói nhỏ đủ cho 2 người nghe 

Chắc mọi người đi đường mệt rồi , để tôi tiễn mọi người về phòng - Brian đứng bật dậy 

À..không cần khách sáo , anh cứ ở lại tiếp khách đi chúng tôi tự biết - Joy cười hiền ra lệnh cho cả đám kéo nhau lên tầng nghỉ ngơi 

Đợi cho mọi người đi hết Na mới trực tiếp lên tiếng " Ông nghĩ cái gì mà lôi tôi ra làm lá chắn vậy ? Ông không thấy mắt Tiểu Tuyền sao ? Chính là rất đỏ rất sưng cô ấy khóc vì ông đấy ? Ông đừng ích kỉ như vậy chứ ? "


Tôi ích kỉ ? Ha - Brian cười khẩy 

Tôi biết là cả 2 đều còn tình cảm với nhau , thế tại sao lại không cho nhau

1 cơ hội nữa ? Không thể mở lòng thêm 1 lần nữa hay sao ? - Na hỏi 

Tôi mở lòng nhưng người ta có chấp nhận tôi không ? - Brian cố nén nước mắt 

Mấy năm về trước ông đã từng làm tổn thương cô ấy , thì thời điểm hiện tại nên lấy tình cảm chân thành nhất của mình bù đắp cho cô ấy đi - Na nói dứt câu liền trở về phòng chẳng muốn nói chuyện hay nhìn mặt Brian thêm 1 phút nào nữa 

Brian buồn rầu tự mình đi lên hành lang tầng 2 đứng hóng gió , nghĩ lại kí ức đầy hạnh phúc và đẹp đẽ của cả 2 , tâm trạng anh trùng xuống mang bao vẻ âu tư lo sầu 


" Anh đã từng yêu em chưa ? " 

" Từng "

" Em và sự nghiệp anh chọn cái nào ? "

" Sự nghiệp " 

Từng mảng kí ức cứ hiện về như 1 thước phim ngắn , anh tự trách bản thân mình quá yếu đuối để không thể nói ra được tình cảm của mình với đối phương 

Anh đang buồn phiền vì điều gì ? - Thanh âm ngọt ngào của Thiên Nghị vang lên , Brian xoay người nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng 

Không điều gì - Brian lắc đầu cười nhạt

Anh từng yêu em chứ ? - Thiên Nghị hỏi

Từng yêu - Brian gật đầu

Nhiều không ? - Thiên Nghị hỏi

Rất nhiều - Brian 

Giữa sự nghiệp và em...anh chọn.. - Thiên Nghị  chưa kịp nói hết đã bị Brian ngắt lời

Anh chọn em , từ trước đến nay trong lòng anh luôn muốn chọn em nhưng hoàn cảnh anh không cho phép , anh nghèo như vậy anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em , hiện tại anh có sự nghiệp rồi em có thể ở lại với anh được không ? Chúng ta có thể vui vẻ như lúc trước được không ? - Brian kích động nói

Có thể chứ , chỉ cần anh thật lòng - Thiên Nghị cười mỉm giang tay rộng 

Brian ngầm hiểu ý hạnh phúc chạy đến ôm cô , thế nhưng khi anh vòng tay qua thì cô đã tan biến theo mây khói , lúc này anh mới biết chỉ có trong tưởng tượng anh mới có thể trực tiếp nói lời yêu với cô 

Anh thở dài nhìn lên trời cao thì thầm 1 mình 

" Lúc anh khó khăn anh không có gì ngoài em 

Khi anh thành đạt , anh có tất cả....trừ em "
2

....

7:00 tại biệt thự Phạm , Leo ở trong phòng trải chuốt gọn gàng để chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của anh với Kelly

" Did you see my bag 

   Did you see my bag " 

Chuông điện thoại reo lên Leo cầm điện thoại trực tiếp nghe mà không cần biết người gọi đến là ai 

Ai vậy ? Không biết tao đang bận sao ? - Leo cọc cằn hỏi 

Ông bận sao còn đi chơi với tôi ? Có bận lắm không hay mình hoãn hôm khác cũng được - Kelly dịu dàng hỏi


Vừa nhận ra giọng nói của Kelly , Leo ngay lập tức thay đổi 180 dịu dàng nói " A..không hề , không hề tôi có bận gì đâu "

Tôi xong rồi , ông qua đón đi - Kelly cười phì qua điện thoại 

Nghe cái điệu cười của cô mà trái tim Leo đập thình thịch " Tôi qua đón bà ngay " anh đợi cho cô cúp máy rồi chạy vội đi đón cô 

Phóng em Lamborghini mui trần chỉ trong 10 phút Leo đã có mặt tại biệt thự của Kelly , anh lịch thiệp bước xuống mở cửa xe cho cô , cả 2 vừa ổn định trên xe anh liền hỏi " Bà ăn sáng chưa ? "

Ưm..chưa , tôi dậy muộn cho nên ít khi ăn sáng lắm - Kelly cười hiền

Như vậy là không tốt đâu , phải ăn sáng mới có sức khỏe - Leo vừa nói vừa lái xe 

Thời gian của chúng mình cũng đâu có nhiều , nào là chuyện công ty rồi chuyện gia đình rất mệt , tối tôi ngủ muộn cho nên sáng phải ngủ bù , ăn sáng gì đó đều gác qua một bên , trong từ điển của tôi chính là không có từ ăn sáng - Kelly bật cười 

Bà mà như vậy sau này có người yêu , anh ta chắc sẽ lo lắng cho bà lắm đấy - Leo cười tươi đáp lời cô 

Tôi lại cực kì thích mẫu người đàn ông chững chạc biết làm chủ gia đình , và biết quan tâm người khác giống như ông vậy , hay là... - Kelly nói đến đây liền dừng lại 1 chút , cô dùng khuôn mặt gian tà nhìn ngắm biểu hiện trên khuôn mặt Leo 

Anh ngoài mặt thì tỏ ra chẳng có gì , nhưng trong lòng thì hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của Kelly " Hay là gì ? "

Tôi thấy chúng ta làm bạn cũng lâu rồi , hay là tụi mình yêu nhau đi ? Ông thấy sao ? - Kelly vừa nói vừa sờ mó cổ Leo 

Bà..bà uống nh...nhầm thuốc hả ? Nói..linh tinh - Leo lắp bắp , mặt đỏ ửng 

Nhìn qua cũng đủ để Kelly hài lòng , cô bật cười lớn ôm lấy cổ Leo mà nói " Mới vậy mà ông đã đỏ mặt , chẳng giống Leo cao lãnh chút nào " cô vừa nói vừa trêu chọc anh 

Bà cứ cẩn thận - Leo vừa có cơ hội dừng đèn đỏ liền búng nhẹ vào mũi Kelly 

Vì là xe mui trần cho nên mọi hành động mà cả 2 làm đều bị người khác nhìn thấy , có điều những hành động đó của Leo và Kelly khiến nhiều người nhìn vào đều ghen tị 

....

Tự dưng đến phần của Brian với Thiên Nghị au đặc biệt muốn ra nhiều chap , không chỉ có các độc giả hóng mà au còn muốn hóng theo để xem cái kết của cặp đôi này , mặc dù au là người viết

Rất mong các cặp sẽ có được cái kết HE 

Trước đây khi mới ra truyện mỗi ngày au đều ra 1 chap vì lúc đó còn chăm chỉ , bây giờ 1-2 tuần mới ra 1 chap , như vậy cũng có lỗi với các độc giả , với lại cái kết đang khá gay cấn đối với các cặp cho nên au sẽ cố gắng mỗi ngày ra 1 chap để tránh các độc giả đọc truyện quá lâu quên chap trước chap sau lại không hiểu gì , mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các dự án hiện tại lẫn tương lai của au 

Thank you for watching me 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện