Tứ Đại Học Đường Phần 3

Chương 3


trước sau


Chương trước : Giới thiệu sơ về SixP , SixB và SixG . Thành công sau chuyến lưu diễn ở Bắc Kinh

Trích chương trước : Nó đưa chìa khóa cho hắn rồi ngoan ngoãn trèo lên xe

••••
Cả quãng đường đi nó với hẳn chẳng mở miệng nói với nhau câu nào , có thể trên sân khấu nhìn 2 anh em nó thân thiện , tốt bụng với nhau như vậy . Nhưng thực tế ở ngoài thì không thân thiết mấy , hắn đối với đứa em này có phần kì thị , chẳng biết tại sao nhưng chỉ cần ở gần nó hắn lại muốn làm những điều dơ bẩn để nó đời này không ngóc nổi đầu nhìn ai nữa

Đến đoạn đi vào con hẻm nhỏ , hắn lanh trí nghĩ ra chiêu trò trêu ghẹo con em , dừng xe lại ở bên đường hắn lạnh lùng cất giọng

Xuống xe - Hắn nói

Làm gì ạ ? - Nó bỡ ngỡ , ngơ ngác nhìn ngó quang cảnh bên ngoài cửa sổ


Tao nói mày xuống thì cứ xuống đi , nhiều lời làm gì - Hắn bắt đầu bật chế độ khó ở

Trước sự lạnh lùng đầy đáng sợ của hắn , nó không những không sợ hãi ngược lại còn lên mặt cãi lại anh lớn

Anh bảo em xuống thì em phải xuống à ? Em không xuống đấy - Nó ương bướng ngồi lì ở đó không chịu đi

Hắn cười khinh , rời khỏi ghế lái đi ra phía sau mở cửa nhấc bổng nó lên bế ra ngoài

Anh...bị thần kinh à - Nó la hét om sòm , bị hắn ném xuống đất ấm ức . Tay chân quơ loạn xạ

Đừng trách anh đây độc ác , có trách là trách bản thân mày quá mập , tao chỉ muốn giúp mày giảm cân thôi , tạm biệt nhớ đến đúng hẹn - Hắn cười khinh dặn dò nó mấy câu rồi lên xe đi thẳng

Nó hậm hực rút trong túi quần chiếc Iphone 11 pro max định gọi cứu trợ nhưng điện thoại lại hết pin đúng lúc

Mang tiếng giàu có điện thoại thì chất thành đống trong nhà , vậy mà lại chẳng có lấy một tí pin dự phòng , đáng đời mày lắm Eren - Nó lẩm bẩm tự chửi rủa bản thân , đang định đứng dậy , đột nhiên ở trước mặt có một bàn tay đưa ra , muốn giúp đỡ nó , tuy nhiên bàn tay này lại không có chủ nhân

Trong màn đêm tĩnh lặng ở ngay con hẻm đó có một bàn tay thon dài thò ra , nó không nhìn được chủ nhân của bàn tay đó chỉ thấy một cái bóng đen đứng ở trong hẻm .

MẸ ƠI CỨU MẠNG !! - Nó hết hồn hét toáng cả lên , trong con hẻm đó chẳng có lấy một ngôi nhà , âm thanh la hét vang vọng càng làm cho không gian thêm phần kịch tính

La hét cái gì - Chủ nhân của bàn tay kia bước ra , ánh trăng le lỏi chiếu sáng lên gương mặt chữ điền đầy nam tính kia

Nó một giây trước còn la hét vì tưởng gặp ma , giây sau liền như

một con ngáo đu bám lấy ông chú như fangirl gặp thần tượng


Soái ca - Nó cười tít cả mắt nhìn ông chú đẹp trai kia

Nhóc con , tên gì - Ông chú kia ngồi xuống trước mặt nó

Em là Trần Thiên An - Nó không một chút phòng bị , vừa nhìn thấy ông chú đẹp trai đã khai hết cả họ tên

Trần Thiên An ? - Ông chú kia nhắc lại tên nó , đặt ra câu hỏi nghi vấn

Dạ ? - Nó khó hiểu nhìn ông chú

Nhóc con , chú đây đã già rồi ngang tuổi bố cháu đấy , nhìn chú trẻ vậy sao ? - Ông chú kia cười khẩy xoa đầu nó

Chú biết bố cháu sao ? - Nó thắc mắc hỏi

Không những biết mà còn rất thân thiết - Ông chú nhếch mép cười khinh , đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nó

Nó cảm nhận bàn tay thô ráp của người kia lướt trên mặt mình , khó chịu lùi ra sau

Đừng sợ chú không phải người xấu , vừa rồi là bạn trai cháu sao ? sao lại bỏ cháu ở đây ? - Ông chú hỏi

Không phải - Nó lắc đầu lia lịa

Để chú đưa cháu về - Ông chú đỡ nó đứng dậy , nó thì là người sống thoáng chẳng nghĩ nhiều gật đầu đồng ý


Người đâu , đưa tiểu thư đây về nhà cẩn thận - Ông chú vẫy tay ra lệnh , ở trong con hẻm đi ra thêm khoảng 4 - 5 thằng du côn , người xăm trổ , body 6 múi , bắp tay to , thân hình cường tráng , trên người có những vết xẹo , vết thương nhìn trông rất đáng sợ , mặt ai cũng bặm trợn nhìn về phía nó

Dạ...dạ không cần , c...cháu tự về được , chào chú ạ - Nó sợ hãi lắp ba lắp bắp cúi đầu chào ông chú rồi chạy một mạch không dám quay đầu nhìn

Đại ca , cho nó đi dễ vậy sao ? - Thằng đàn em hỏi

Bắt nó lại cũng đâu được lợi ích gì ? Trước sau gì nó cũng sẽ là con cờ cho tao tùy hứng sử dụng thôi - Ông chú kia cười khinh quay lưng bỏ vào con hẻm , rồi mất hút trong màn đêm

••••
Về đến nhà cũng là lúc trời về đêm , cũng may cho nó là còn chuyến xe cuối cùng , ông trời cũng rất hiểu lòng người , không hành hạ nó đi bộ từ ngoại ô về đến thành phố .

Đi đâu giờ mới về - Henry ngồi ở bên trong chờ đứa con thân yêu về

C...con bị lạc đường - Nó lắp bắp nói , không dám ngẩng đầu nhìn Henry

Hừ...đường đường là đại tiểu thư đứng đầu thế giới , mà lại nói lạc đường , không biết ai dạy con mà có thể nói dối ngu ngốc như thế - Henry hừ lạnh một cái

Nó ấm ức thút thít mấy cái không dám để cho Henry thấy những giọt nước mắt của mình

Đừng nặng lời với con nữa anh - Emmy ở trên lầu đi xuống , thấy 2 bố con đang căng thẳng lên tiếng giải vây cho nó



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện