Đình Phong tiến tới ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình.
Diệu Hàm không biết phải xử lý như thế nào nên làm theo bản năng, cô há miệng cắn vào vả vai anh một cái thật mạnh.
Đình Phong vẫn không buông cô ra mà chỉ bật cười nói:- Lại là chiêu này hả, em không làm gì được tôi là em lại cắn tôi.- Anh bỏ tôi ra.- Diệu Hàm …- Tôi không quen anh, biến đi !- Mắt em bị sao vậy ?- Không liên quan đến anh.Diệu Hàm vừa dứt lời thì Đình Phong cúi xuống hôn cô, mạnh bạo xâm chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô.Diệu Hàm không thể làm gì khác, cô nghiến răng cắn môi anh đến chảy máu.Đình Phong ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục hôn cô.
Đôi tay anh không chịu ngoan ngoãn mà cảm nhận khắp cơ thể cô.Anh hôn cho đến khi cô không còn đứng vững được nữa thì mới miễn cưỡng dừng lại.
Anh vương vấn trên môi cô mãi mà chẳng muốn rời đi.- Diệu Hàm, em ốm đi à ?- Trước đây anh và tôi có quan hệ gì, tôi thực sự không muốn nhớ đến dù chỉ là một phần.
Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc với bạn trai hiện tại, nên tôi cầu xin anh, cầu xin anh đừng đến tìm tôi, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi.
Hôm nay, như vậy là quá đủ rồi.
Tôi không muốn nhìn thấy anh, nghe thấy giọng anh thêm một lần nào nữa.- Diệu Hàm …- Im đi, đừng gọi tên tôi.
Tôi thấy ghê tởm.- …- Cút khỏi nhà tôi.
Làm ơn !Đình Phong nghe rõ từng câu, từng chữ cô nói với mình.
Anh buông cô ra, nhìn cô rất lâu rồi mới đau khổ rời đi.Đình Phong vừa đi khỏi cô liền đi nhanh ra đóng cửa lại.
Rồi ngồi sụp xuống ngay tại cửa, không biết vì lý do gì mà cô cảm thấy rất đau lòng, rồi cô khóc, khóc nức nở mà chẳng biết lý do tại vì sao.Đình Phong về tới khách sạn thì sắp xếp đồ và rời đi ngay sau đó.Nhìn dáng vẻ cương quyết của cô khi nãy, anh đã nghĩ: Có lẽ cô đã không còn muốn ở bên cạnh mình nữa.
Có lẽ, ở bên cạnh người đó cô sẽ thấy hạnh phúc hơn.
Có lẽ, duyên nợ giữa cô và anh chấm dứt thật rồi.Trước đây khi cô rời đi anh cảm thấy rất đau khổ và mất mát.
Còn bây giờ, chẳng còn lời nào diễn tả được nỗi đau trong anh nữa khi mà anh biết rõ cô đang ở đâu, nhưng lại chẳng thể nào tìm tới và chạm vào.Ngày cô đi anh chết đi nửa cuộc đời, ngày tìm thấy cô … anh tiếp tục chết nửa cuộc đời còn lại.Anh biết rằng, cho dù anh có đợi 10 năm, 20 năm hay cả đời này đi nữa, anh mãi mãi không thể có được cô.“Diệu Hàm, hạnh phúc nhé, tạm biệt em …”Đình Phong về tới nhà thì tìm ngay Tiểu Bảo Bảo.
Anh ôm cậu nhóc vào lòng và lên tiếng:“Tiểu Bảo Bảo, nếu đau lòng quá thì phải làm gì bây giờ ?”Tiểu Bảo Bảo chỉ nhìn anh nhoẻn miệng cười, ê a vài tiếng gì đó.
Như muốn nói rằng “Bố à, đừng buồn nữa, có con ở đây rồi !”2 năm trôi qua.Bây giờ Tiểu Bảo Bảo đã tròn hai tuổi.
Hôm nay chính là sinh nhật cậu nhóc.Gia đình anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại một nhà hàng và chỉ mời những người thân trong nhà đến dự.
Ngoài ra, Tiệp Trân còn có mời thêm gia đình Lý Giai Ý nữa.Tiểu Bảo Bảo gọi bố mẹ Đình Phong là ông nội, bà nội, gọi Đình Phong là bố.
Tiệp Trân chính là người xui Tiểu Bảo Bảo gọi như thế.
Nhưng tất cả mọi người không những không thấy khó chịu mà còn cảm thấy rất vui vẻ khi cậu nhóc gọi như vậy.
Nhất là bố Đình Phong, cũng không hiểu vì lý do gì mà ông rất quý Tiểu Bảo Bảo.
Ông coi cậu nhóc như cháu ruột của mình vậy.Đình Phong hôm nay về rất sớm, anh đã mua tặng cho Tiểu Bảo Bảo một bộ xếp hình mà cậu nhóc cực kỳ thích.Không biết có phải được thừa hưởng gen từ bố không mà mới hai tuổi cậu nhóc đã cực kỳ thông minh.
Tất cả thầy cô, bạn bè, ông bà nội … đều phải công nhận điều đó.
Tiệp Trân cực kỳ tự hào về cháu nội của mình.Anh vừa tới thì Tiểu Bảo Bảo đã lên tiếng gọi Đình Phong:- Bố !- Tiểu Bảo Bảo … Chúc mừng sinh nhật con.- Con tên Vương Tử Đằng, con lớn như vậy rồi bố đừng gọi con như vậy nữa.
Bạn con nghe thấy thì mất mặt lắm.- Nhóc con ! Đây, bố tặng cho con này.- Wow ! Con cảm ơn bố, đúng bộ xếp hình con thích rồi.- Liệu con có xếp được bộ này không, bộ này dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên đó.- Đơn giản, con trai bố giỏi lắm.
Con xếp được bố sẽ phải thực hiện một mong muốn của con.
Được chứ ?- Được !Tiệp Trân nhìn hai bố con như vậy trong lòng rất vui mừng.
Bà không ngờ từ khi có Tiểu Bảo Bảo con trai bà lại thay đổi tích cực như vậy.
Cũng từ khi có cậu nhóc, con trai bà trở thành một người bố bất đắc dĩ.
Vì Tiểu Bảo Bảo rất quấn Đình Phong.“Thôi, hai bố con vào bàn đi, khách đến đông đủ rồi !” - Tiệp Trân vội vàng gọi.Mọi người đều mang quà đến tặng Tiểu Bảo Bảo, cậu rất vui mừng và cảm ơn rất lễ phép.
Ông bà nội nhìn vậy lại cảm thấy vô cùng hãnh diện về cháu nội của mình, mặc dù cậu bé chỉ là một đứa cháu nuôi.Nhưng cho đến Giai Ý mang quà đến tặng Tiểu Bảo Bảo thì cậu có vẻ không thích, nhưng cậu cũng bất đắc dĩ cảm ơn vì cậu sợ ông bà nội và bố sẽ buồn nếu mình tỏ thái độ không hay như vậy.Ngày Tiểu Bảo Bảo được tròn 2 tuổi thì cũng chính là ngày Diệu Hàm và Cao Tuấn chuyển đến thành phố nơi Đình Phong sinh sống.
Vì Diệu Hàm tự nhiên rất muốn đến thành phố này, có điều gì đó thôi thúc cô phải đến.
Vậy là Cao Tuấn