Tại biệt thự Trình gia, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Andrew nhìn Trình Phong Lữ gân xanh nổi đầy trán đang cầm điện thoại
quát tháo cái gì đó mà sợ hãi nép người vào Camellia, thủ thỉ:
-- Chưa bao giờ em thấy anh Trình nổi giận như này!
Audrey nghe anh trai mình nói vậy liền thông cảm xoa xoa đầu anh trai, liếc
qua Chu Tử Đằng gương mặt vô hồn, ngồi buông thỏng trên ghế mà lo âu thở dài:
-- Em cũng cực kì chưa bao giờ thấy chị Wisteria buồn bã như thế kia!
Nhìn hai đứa em trai vì tâm trạng của người lớn mà bị ảnh hưởng, Camellia vỗ vai trấn an. Cô bé không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dắt hai đứa nhóc trở về phòng. Dạo gần đây, thật có rất nhiều chuyện xảy ra.
Trình lão
phu nhân sáng nay mừng hớn hở nói là Ixora phu nhân đã đồng ý chịu quay
về nên đã lật đật tới thị trấn đón. Mạc Lưu Ly thì từ hai ngày trước đã
nói lời tạm biệt, trở về với Lãnh gia, cô khóc lóc suốt cả ngày hôm đó.
Lại thêm chú Trình Lạc Nghiêm có công chuyện phải dọn ra ở riêng nên
Trình gia vì vậy mà không còn rộn ràng như trước.
Còn may có bé
Bạch Ngân Đằng mới sinh mà ba chị em mới có chút niềm vui. Ai ngờ lại
gặp việc bé con bị bắt cóc, cô lo lắng rất nhiều nhưng không thể sốt
sắng lên vì còn hai đứa em, Andrew và Audrey không nên biết chuyện này.
Chu Tử Đằng ngồi bất động, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vô định. Dù có người
đến ứng cứu, cuối cùng vẫn để Chu Khuynh Cơ chạy thoát, còn bị bắt mất
con gái nữa. Đã ba tiếng, cô đã chạy chân trần khắp nẻo đường đi tìm con ba tiếng. Thời gian trở nên dài dằng dặc, Trình Phong Lữ huy động hết
thủ hạ cấp tốc đi tìm Bạch Ngân Đằng nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Mỗi
phút mỗi giây trôi qua, cô cảm thấy mình đang chết rồi. Bởi cả nước mắt
cũng không còn tuôn rơi được. Con gái, giờ con đang ra sao?
Bạch
Ngân Đằng tất nhiên không biết vì sự mất tích của mình mà khiến nhiều
người sốt ruột đi tìm. Con bé vẫn ngồi trên đùi người đàn ông nó, ngoài
kêu bật những tiếng "Dada" thì không làm gì khác.
-- Thiếu chủ. Đến nơi rồi. -- Một thuộc hạ xuống mở cửa xe, cung kính gập người xuống.
Bạch Dĩ Hiên gật đầu một cái, một tay bồng đứa bé rời chiếc Cadillac tiến
vào biệt thự riêng được Chương gia cấp của mình. Con bé được bế, thích
thú vùi đầu vào vai Bạch Dĩ Hiên, cái miệng mới mọc răng nhí nhố ngặm
ngặm vai áo anh. Nước dãi con bé thấm vào bộ vest đen lịch thiệp mà anh
chẳng thèm để ý. Người thuộc hạ hồi nãy thấy vậy liền khéo ý đằng hắng
một cái:
-- Thiếu chủ, áo của ngài.
Bạch Dĩ Hiên vẫn không trả lời, anh khẽ liếc đứa nhóc con đang to gan lấy áo của mình mà gặm
nhấm. Bạch Ngân Đằng dường như biết anh nhìn mình mà nhìn lại, huơ huơ
cái tay chạm mặt anh. Bạch Dĩ Hiên chỉ nhìn một cái rồi quay phắt mặt
đi. Con bé cũng chả biểu lộ gì, tiếp tục quay lại nhoàm nhoàm vai áo
anh. Bạch Dĩ Hiên không quan tâm nữa, trực tiếp đi về phòng. "Tại sao
Lương Kỷ Khiên lại muốn giết đứa bé này?", Bạch Dĩ Hiên nghi hoặc nghĩ
trong đầu.
Mới vài ngày trước, anh được tin Lương Kỷ Khiên đã thu nhận Chu Khuynh Cơ - Fallavil C" kì tài trong việc thiết kế mật thất,
ma trận. Anh cũng không để mắt tới cho đến khi vô tình nghe được cuộc
đối thoại của hai người họ ở phòng luyện súng. Lương Kỷ Khiên muốn Chu
Khuynh Cơ giết một đứa bé và một người phụ nữ. Phải chuyện gì mà đích
thân nhờ một sát thủ hạng cao đi giải quyết?
Sau khi tối hôm qua
về âm thầm điều tra, dù thông tin gấp rút sơ sài nhưng cũng, anh mới
biết Lương Kỷ Khiên đã phái nội gián đâu vào đó, và sáng hôm nay là đã
sẵn sàng thi hành. Giết một đứa bé mới 5 tháng tuổi và một cô gái mới
hơn 20 mà cần phải bỏ công đến vậy? Linh tính vô cùng mãnh liệt, anh tức tốc chạy xe đến đó, đập vào mắt anh là cảnh tượng ẩu đả vô cùng hỗn
loạn. Người con gái kia, chẳng phải là cô gái ở King"s Spear hôm nọ sao? Đây là đối tượng truy sát của Lương Kỷ Khiên? Lại đánh mắt về phía một
gã đang ba chân bốn cẳng chạy, trên tay ôm đứa trẻ, anh không chút chần
chừ mà cho người lái tới.
Để bịt miệng hắn ta, anh một súng giết
chết hắn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bế luôn con
nhóc này vào. Nên chờ mọi chuyện lắng đi rồi trả nó về lại cũng được.
Bạch Dĩ Hiên trở về phòng khách ngồi trên ghế sofa, đặt con bé đang ngấu
nghiến áo mình ngồi đối diện anh trên đùi. Con bé ngơ ngác nhìn anh với
đôi mắt xanh sâu rất cuốn hút, anh cứ tưởng đôi mắt của mình là rất lạ
rồi, nào ngờ vẫn còn người thứ hai có đôi mắt thăm thẳm màu đại dương
như vậy. Mày sắc, đôi mi cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ chúm
chím, hai má phúng phính, da mịn hồng hào, tương lai sẽ là một mĩ nhân
tuyệt sắc đây.
Bạch Dĩ Hiên quan sát ngũ quan con bé hồi lâu mới để ý đến sợi dây chuyền bạc treo lủng lẳng trước ngực.
-- "Bạch Ngân Đằng"? -- Anh nâng mặt dây chuyền lên, nhìn con bé đang ngây ngô mút mút cái tay mà không khỏi nhăn mặt. -- Cái tên thật xấu.
Con bé họ "Bạch"? Anh bất giác nhớ lại hình ảnh Chu Tử Đằng bầu bì ngày ấy, còn cả câu nói chúc mừng anh nữa. Tất cả chuyện này là sao, sao anh lại chẳng có tí ấn tượng gì?
-- Dĩ Hiên! Anh về rồi à! -- Một giọng nói cao chót vang lên. Bạch Dĩ Hiên nhíu mày hằn giọng:
-- Ai cho cô tới đây?
Mộ Dung Vy không quan tâm bộ mặt dọa người của anh, sắp xếp bày biện đồ ăn lên bàn, cúi người xuống nháy mắt thỏ thẻ:
-- Anh là khách quý của vị hôn phu của em, em đương nhiên phải quan tâm rồi!
Mộ Dung Vy thân hình vốn đẫy đà, nay lại mặc một chiếc đầm ôm màu đỏ rượu
cực kì hấp dẫn. Gấu váy phía dưới ngắn bó sát đùi, tưởng như cô ta chỉ
cần hớ hênh té một cái là sẽ lộ hết. Bộ ngực sẵn nở nang nay lại quyến
rũ lấp ló do thiết kế khoét ngực táo bạo. Cô ta để lộ bờ lưng trần trắng nõn, tóc ngắn qua vai xõa tùy tiện, nhìn càng thập phần mê hoặc. Mộ
Dung Vy như "vô tình" mà cúi thấp người xuống bày dọn thức ăn, khoe ra
khe rãnh của vòng một căng tròn cực kì gợi cảm.
Thế nhưng Bạch Dĩ Hiên lại không mảy may liếc mắt một cái. So với Mộ Dung Vy ăn diện hở
hang kia, anh lại để tâm đến cô nhóc trùm bộ đồ bông tai gấu trắng tinh
này hơn. Bạch Dĩ Hiên lấy tay véo véo hai cái tai gấu nhỏ trên mũ áo, nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy:
-- Cục bông nhỏ, bị bắt cóc không sợ à?
"Da...dada!", Bạch Ngân Đằng vỗ vỗ hai bàn tay bé xíu, nhè lưỡi kêu hai tiếng khiến anh cưng nựng xoa đầu.
Mộ Dung Vy nãy giờ lo uốn éo, nghe tiếng trẻ con kêu mới nhận ra Bạch Ngân Đằng. Mới vừa vào là cô đã như thường lệ bày dọn đồ ăn trước cho nên
không để ý đến sự hiện diện của con bé này. Nó là con ai mà Bạch Dĩ Hiên lại tỏ ra gần gũi với nó thế kia?
-- Nó là ai vậy? -- Mộ Dung Vy tò mò giật mũ con bé xuống, móng tay cô ta vô tình xẹt qua đầu con bé
khiến Bạch Ngân Đằng bị đau mà khóc toáng lên ầm ĩ.
Bạch Dĩ Hiên bất chợt đứng phắt dậy, hất tay Mộ Dung Vy ra, nói lớn:
-- Cút khỏi đây!
Dứt lời, Bạch Dĩ Hiên không đoái hoài cô ta lấy một cái trực tiếp bồng Bạch Ngân Đằng bỏ đi. Để lại Mộ Dung Vy sững sờ nhìn Bạch Dĩ Hiên, trong
lòng không lấp nổi những nghi hoặc cùng bực tức. Anh dù có khó chịu với
cô nhưng cũng sẽ nể Chương Du Thần mà không quá quắt. Nào ngờ, chỉ vì
một đứa trẻ không biết từ đâu kia, anh lại lớn tiếng với cô!? Chết tiệt! Cô nhất định phải cho điều tra lai lịch đứa bé đó! Khiến một người băng lãnh như Bạch Dĩ Hiên cử chỉ dịu dàng đến thế, nhất định không bình
thường! Lẽ nào... nó là con riêng của anh...?
Bạch Dĩ Hiên đi thẳng một mạch lên phòng, suy đi nghĩ lại mới đứng trước cửa nói vọng ra với một âm giọng hết sức trầm thấp:
-- Cảnh cáo cô, đừng nên can gián việc của tôi.
Nói rồi anh đóng sầm cửa, chỉ còn Mộ Dung Vy mắt hoe đỏ, tay siết thành nắm nhìn đống thức ăn mới được bày biện đẹp mắt trên bàn.
-- Nín đi. -- Bạch Dĩ Hiên ẵm Bạch Ngân Đằng đang nhăn mặt nhăn mày khóc la ỏm
tỏi, không khỏi cau có. -- Con gái mà khóc cái gì!?
Nhưng con bé
vốn được người bế bồng dỗ dành đã
quen nên tất nhiên khóc chưa thỏa.
Tiếng con bé khóc la càng thêm inh ỏi, khiến Bạch Dĩ Hiên vốn ưa yên
tĩnh không nhịn nổi, quát:
-- Nín!
Có lẽ bị nét mặt dữ tợn của anh dọa cho sợ, Bạch Ngân Đằng từ từ thôi khóc. Con bé rơm rớm nước mắt đọng trên đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ xinh mím mím lại như tủi
thân lắm, còn thút thút thít thít nom dáng vô tội lắm. Bạch Dĩ Hiên nhìn con bé, không biết tự dưng cảm thấy có lỗi, liền thở dài rồi vuốt ve
Ngân Đằng dỗ dành. Anh ôm con bé vào, cô công chúa nhỏ liền vùi vào hõm
vai anh, quắp quắp tay lấy cổ áo anh gặm gặm.
Anh phì cười, đúng là trẻ con!-- Cục bông này tên Ngân Đằng nhỉ? -- Anh cười nhẹ nhéo hai cái tai gấu trên bộ áo bông của Ngân Đằng.
-- Da!
-- Ai đặt tên cho vậy?
-- Dada!
-- Có ý nghĩa gì không?
-- Dadada!
-- Cũng không biết à!? Tên xấu quá.
-- Da... da...
-- Không sao, đổi tên vẫn được.
Nói đoạn anh nhìn vào đôi mắt xanh ngây thơ của con bé, lòng chợt dâng lên
một cỗ xúc cảm mãnh liệt. Đôi mắt ấy, khi nhìn sâu vào, anh cứ ngỡ đó là chính mình. Con bé rất xinh đẹp với ánh mắt đặc biệt mê hoặc, làm anh
không khởi nghĩ ngợi. Cha mẹ Bạch Ngân Đằng là ai? Là trên thế giới này
có một người khác họ "Bạch" giống anh, và đôi mắt giống anh?
Là... con của Bạch Sở Viên sao?
Nó chẳng phải đã tuyên bố biệt tích để vùi đầu vào mớ nghiên cứu từ năm 22 tuổi rồi sao? Anh cũng không can hệ nhiều, làm sao phong lưu lại lòi ra một đứa con gái? Nói vậy, có chuyện gì đó đã xảy ra mà anh không biết?
Tại sao anh có thể không biết!?
Khi Bạch Dĩ Hiên gắng nhớ lại, anh liền thấy đầu mình kéo đến từng trận
choáng váng. Lại nữa rồi! Có thứ gì đó đang ngăn cản anh, đang lấp liếm
anh những bí mật gì to lớn lắm!
Anh không thể kinh động. Lương Kỷ Khiên vô cớ muốn giết cục bông nhỏ vì vậy không thể bất cẩn để lộ tung
tích con bé. Còn quá nhiều nghi vấn xoay quanh anh, anh không thể tin
tưởng ai cả. Nếu con bé có mệnh hệ gì, anh không nghĩ mình có thể thờ ơ
như xưa được. Anh cũng cần phải nhanh chóng tự mình tìm ra chuyện bí ẩn
này, bằng không nó sẽ mãi canh cánh trong lòng.
-- Đi thôi. -- Bạch Dĩ Hiên xoa xoa đầu Ngân Đằng, ôn nhu bảo. -- Cục bông nhỏ, phải về nhà rồi.
Không biết tự lúc nào, anh đã đặt trên trán con bé một nụ hôn nhẹ. Trả lại
con bé cho Trình gia là cách an toàn nhất, để Ngân Đằng ở lại đây anh
không thể đảm bảo an nguy cho bé. Bản thân anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi dồn nén đối với mẹ cục bông nhỏ. Người phụ nữ có đôi mắt nâu buồn man
mác.
Bạch Dĩ Hiên lặng lẽ rời biệt thự bằng cửa sau, một mình lái xe chở Bạch Ngân Đằng đang bi ba bi bô ngồi ghế bên. Rất nhanh anh đã
tới trước cổng nhà Trình gia. Hiện Trình gia cùng Lãnh gia đang là đối
thủ cần phải diệt trừ của anh và Chương Du Thần, vì vậy anh sẽ không ngu ngốc lộ diện trước mặt địch thủ. Anh oái ăm day day huyệt thái dương,
thật không biết xử trí thế nào.
Chẳng nhẽ bỏ con bé trước cửa rồi đi? Anh không nỡ, ai biết được có chuyện gì bất cập xảy ra.
-- Hồng nhan họa thủy. -- Bạch Dĩ Hiên khẽ véo má con bé, càu nhàu.
Chợt, xa xa anh thấy từ cổng Trình gia bước ra một bóng dáng thanh mảnh, chậm chạp sải từng nhịp lơ đễnh. Gió xuýt xoa mang từng luồng khí lạnh thổi
phất áo cô, càng làm cô thêm mỏng manh, tưởng như chỉ mạnh chút nữa
thôi, cô sẽ bị quật ngã.
Mái tóc nâu đỏ xõa dài che khuất đôi vai gầy của cô, càng khiến cô trông nhỏ nhắn hơn. Cô cúi gằm mặt, như chẳng buồn quan tâm đến mọi vật xung quanh, lê từng bước nặng trên đường
vắng.
Chu Tử Đằng.
Không biết từ khi nào, anh bắt đầu nhớ. Cái tên đó như một định lí muôn thuở mà anh phải thuộc nằm lòng, như
một sự hiện hữu không thể phủ nhận, cứ ngày một khắc tạc thêm sâu vào
tâm trí anh.
Anh vốn chẳng biết gì về cô, càng không nên khắc khoải hình bóng của cô. Nhưng thật khác.
Mọi thứ hệt như đã chậm rãi bắt đầu từ lâu, cuộc chạm mặt ở khu phố King"s
Spear kia chỉ là phút nghỉ giữa giờ, để anh và cô lại tiếp tục trò chơi
sắp đặt bởi định mệnh.
"Dadaa!", tiếng Bạch Ngân Đằng thích thú
vỗ tay đành đạch khi thấy mẹ kéo Bạch Dĩ Hiên trở lại thực tại. Anh nhìn bóng lưng đơn lẻ của cô, cảm giác có nhiều xúc cảm đang thầm thì với
anh, bảo anh phải bước ra khỏi xe và tiến về phía cô.
Như một lời dụ hoặc ma mị.
Chu Tử Đằng mang tâm trạng u sầu kéo dài bước chân dạo trên con đường vắng
vẻ. Cô suy tư rất nhiều chuyện, đủ thứ chuyện mà cô đã đi qua. Cô đã cay đắng nếm trải nhiều nỗi đau, nỗi đau mất tình, nỗi đau mất gia đình, cô đều đã thử đủ. Riêng nỗi đau này là cô chưa từng gặp qua - nỗi đau mất
tất cả. Người đàn ông cô yêu, đứa con gái cô thương, giờ đang ở đâu đó?
Sao không về? Chọc cô lo lắng thế này? Có vui hay chăng?
Cô thật muốn đôi chân của mình đi mãi, đi mãi không dừng. Biết đâu sẽ được gặp lại?
Đang chìm trong không gian ảo não của riêng mình, chợt cô bị một người giật
lại ngã về sau. Cô chưa kịp hét lên thì đã bị bịt miệng, cả người cô ngã ngửa vào vòng tay rắn chắc ở sau lưng. Cô mở to đôi mắt nhìn người
trước mặt, từng luồng sóng ập mạnh đang mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng
cô khiến cô sững sờ không biết đây là thực hay là mơ.
Bạch Dĩ Hiê từ từ thả tay xuống, làm động tác bảo cô đừng la lên. Thấy cô trân trân nhìn mình, đôi mắt nồng chứa yêu thương, định mở miệng nói: "Chu Tử
Đằng, số phận thật diệu kì!"; thì đã bị cô bất ngờ ôm cổ kéo xuống. Cô
nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt làm anh chưa thôi kinh
ngạc.
Môi lưỡi nóng bỏng quấn vào nhau, chất chứa những cảm xúc
nồng nàn như liều thuốc phiện, khiến con người ta mê luyến. Cô dạn dĩ
quá, khiến anh phải điên đảo! Mãi lúc sau khi môi lưỡi hai người đã thỏa khao khát quấn quýt đủ, cô mới chịu buông ra.
Chu Tử Đằng khóe
mi còn ươn ướt vị mặn của nước mắt, nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến, đôi
tay mảnh dẻ dịu dàng vuốt dọc gò má anh, nhoẻn miệng cười:
-- Dĩ Hiên, số phận thật diệu kì.
*** Ô la la các bạn ơi!!! Trong những ngày tiếp theo chờ đợi chap tiếp theo...:((((((
Thì... bạn phải làm gì đây? Sao không dành chút thời gian, đọc một truyện ngắn one shot mới toanh được đăng tại Vinote.vn của La nhỉ?
*** Hãy
đọc và cảm nhận giúp La nhé!!! Tiếc chi mà không click link vào
web Vinote đọc một cái, cho một đánh giá và để lại comment ủng hộ La đi
nào!?
*** Có gì không ổn cứ bình luận tại web truyện, La cảm ơn
nha!!! Còn chần chờ gì nữa mà không quất luôn đi mọi người!Truyện ngắn
đầu tiên của La sau bộ "Tử Đằng" dài lê thê chưa có hồi kết này:
"Quán cà phê trữ tình dành cho người thất tình"