Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Em Là Chữ "nếu" Mà Anh Thốt Lên


trước sau

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Những hận thù âm ỉ trong trái tim nay đang reo vang lên ầm ĩ trong tâm trí. Rốt cuộc ta của ngày hôm qua đã làm những gì tạo nên ta của ngày hôm nay?

Ta đưa đôi mắt vô hồn nhìn thi thể của Mộc Diêu Tuyền nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi.

Cảm giác trống vắng đến lạ.

Ôi, và giờ ta lại bắt đầu nhớ rồi sao?

Nhớ về cái thuở niên thiếu khi ta thiếu nữ tóc xõa ngang vai, ra đường đùa vui với bè bạn tận hưởng tuổi trẻ, về nhà lại cười nói với gia đình tận hưởng tình thương. Đó là cái thời mà người ngoài vẫn còn hay thủ thỉ tấm tắc khen với nhau rằng: "Nhà họ Chung có con gái đầu đẹp như tiên, có con gái thứ xinh như hoa và có con trai út tuấn tú hơn người, ông bà Chung gia thật có phúc quá đi!"

Đó là niềm hãnh diện của cha mẹ và cũng là sự tự hào của ta về gia cảnh êm ấm của mình. Vậy mà nhoáng một cái, tất cả mất sạch. Hai mươi ba năm yên vui của ta thì ra cũng chỉ như một đêm máu tanh sương gió.

Ánh nhìn bi thương của mẹ, nét mặt thống khổ của cha và cả tiếng hét đau đớn đó của em trai, từng cái một như khảm sâu, như đục sâu, như khoét sâu vào tâm hồn ta cho đến khi nó đổ nát và vỡ tan.

Tại sao trời lại tầm tã mưa hôm đó?

Tại sao lại đổ nước xả trôi máu người nhà họ Chung thê thảm chết oan, lại xối nước rửa mờ dấu chân bọn nhà họ Lãnh tàn bạo càn quét?

Tại sao trời lại mưa? Để thân ảnh người chị cõng người em vội vã chạy trốn đi trong màn mưa vũ bão càng thêm đơn độc đến đáng thương? Mưa rơi tẩy được tội ác của bọn chúng, nhưng mãi mãi không gột được nỗi hận trong lòng ta.

------------------------------------------------------

-- Băng Tâm, mẹ không muốn chị thế này! Mẹ muốn chúng ta quên đi thù hận và sống tốt, chị đừng như vậy...

-- Hinh Giao!!! Em bị tên khốn nhà họ Lãnh kia làm cho lí trí bị hoại tử rồi phải không? Nợ máu phải trả máu, đó là luật nhân quả!!!

-- Mang theo thù hận mà sống, vậy chả khác nào tự gông vào mình mớ xiềng xích và bước đi? Băng Tâm... mẹ hi sinh cho ta cơ hội để rời đi, không phải để quay lại...

-- ĐỦ RỒI!!! Em... em vĩnh viễn không biết được... Nụ cười của mẹ đã tang thương đến mức nào để trấn an em, ánh mắt của cha đã tuyệt vọng đến nhường nào khi dỗ dành chị. Mẹ bảo chị đi đi, nhưng đôi mắt của người lại khóc. Cha bảo chị đừng trở về, nhưng đôi tay người lại luyến tiếc nắm chặt. Những điều đó... em vĩnh viễn không biết được...

--... Băng Tâm... Vậy chị muốn trả thù ư? Chị à... dù có muốn... chúng ta cũng không trả nổi thù này với Lãnh gia...

-- Không! Có thể! Có thể mà! Hinh Giao, nghe chị, chúng ta phải hi sinh, em à. Em có nhớ Mã Đặc Nhĩ không? Ông ta sau lần dự tiệc mừng thọ của bà có để ý đến em, mặc dù ông ta đã tứ tuần... nhưng gia thế cùng địa vị không phải nhỏ. Em chỉ cần chịu khó một chút làm ông ta ưng ý, vậy ít ra có được...

-- CHỊ!!!!! Mã Đặc Nhĩ đáng tuổi cha mình! Sao em có thể làm chuyện trái với lương tâm...

-- HINH GIAO! Nghe chị, chị cũng đã nhắm được một đối tượng. Cứ bước chân vào nhà họ Mã đã, chị sẽ tìm cách khử ông ấy và tài sản thừa kế sẽ thuộc về em. Lúc đó chuyện phục thù sẽ rất dễ dàng!

-- Không! Em sẽ không bán đi phẩm hạnh của mình như vậy!!!

-- Hinh Giao! Đây là con đường duy nhất, tài phú và quyền lực ở trước mắt kia mà! Nếu chần chừ...

-- Đủ rồi Băng Tâm!!! Chị à... em có thai rồi. Đứa bé... là con của Lãnh Dực Vương...

--...

------------------------------------------------------

Ta còn nhớ được lúc ấy, hình ảnh của ta phản chiếu rõ mồn một nơi đáy mắt của em gái mình, là kinh ngạc, là sững sờ, là thất vọng tột độ, là phẫn nộ tột cùng.

Con gái nhà họ Chung mang trong mình giọt máu của nhà họ Lãnh. Con gái gia tộc bị thảm sát yêu lấy con trai gia tộc đã thảm sát mình.

Ta như chết lặng khi nhìn ánh mắt khẩn thiết của nó, nó van xin ta bỏ qua, nó cầu xin ta dừng lại. Ta như chết đứng khi thấy nó vì nghiệt chủng trong bụng mà quì xuống, mà dập đầu lạy lục ta một cách hèn mọn. Nó thà thế ư? Sao nó có thể?

Nó thà quên đi nỗi đau gia tộc dai dẳng để nhớ lấy một kẻ thù đã nặng tình xưa. Nó chác đổi sự kiêu ngạo của mình để cúi đầu van nài ta như van nài một kẻ tàn nhẫn xa lạ. Giây phút đó, trong mắt ta, nó không còn là người nhà họ Chung nữa, nó không còn là em gái ta bảo bọc năm nào nữa.

"Cút đi!!! Cút đi cho khuất mắt!!! Cùng thứ con hoang đó cút đi!!!"

Ta đã quát lên to như thế. Rồi nó cũng đã khóc... và rời đi nhanh như thế. Cái quay lưng của nó làm ta thấy mình trở nên trơ trọi, nó là người thân cuối cùng của ta, vậy mà nó cũng bỏ ta mà đi.

Nhưng chưa phải. Cho đến khi ta nhận được một phép nhiệm mầu, nó chưa phải là người cuối cùng, cũng không còn là duy nhất nữa.

Ta hạ sanh đứa con trai đầu lòng.

Chương Du Thần.

"Du" trong "ngao du", "Thần" trong "thánh thần". Đi khắp tứ phương, băng qua tứ hải, kiêu ngạo và cao quí tựa vị thần hạ phàm vi hành nhân thế. Nó là sự cứu rỗi lớn lao cho niềm kiêu hãnh của ta.

Khoảnh khoắc bàn tay nhỏ bé của nó đặt trong bàn tay đã sạn chai của ta, ta tìm lại được cảm giác yên bình và thanh thản, chỉ cần có nó thôi chắc cũng đủ rồi. Thế là ta muốn mọi điều tốt nhất phải dành cho nó, ta muốn người người phải qui phục dưới chân nó, ta muốn nó oai vị đứng trên đỉnh cao quyền lực, một đấng tối cao. Cứ thế thì lần này sẽ không một thế lực nào có thể hạ gục nó như cái cách chúng đã tàn ác dẫm đạp Chung gia.

Phải. Ta là một kẻ không có tình yêu. Ta chỉ có tham vọng và thời gian để thực hiện chúng. Và tham vọng của ta, tất cả đều là vì đứa con trai đầy kì vọng này.

Bão tố nào có để một ngày bình an, ta nhận được hung tin từ em gái sau mấy năm chị em tương tàn. Nó đã chết. Và ta cũng chết sững khi nghe tin ấy.

À...

Giá mà nó chịu nghe ta, rằng yêu tên đó chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Giá mà nó chịu tin ta, rằng hi sinh cho hắn sẽ không nhận lại được gì đâu. Nhưng nó đã không nghe theo cũng chẳng làm theo, kết cục là còn mỗi mình ta, chỉ biết lặng lẽ đứng ở đây trách móc nó trong lòng.

Ta đã tức tốc đến nơi, và ta lại nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như dạo đó. Nó nằm trong vũng máu đã khô, hắn cũng thế. Cơ mà hắn là nguyên nhân khiến em gái ta phải chết, vậy hắn có tư cách gì ôm chặt em gái ta đến vậy?

Nó là em gái ta. Là ruột thịt của ta. Cứ ngỡ người sẽ ra đi trước là ta, mà giờ lại là ta hỏa táng đưa nó trở về với cát bụi. Ta đã muốn chôn vùi mọi thứ, ta muốn thiêu trụi nơi chết chóc này. Nhưng ta đã không làm. Vì ta đã nghe thấy tiếng khóc ư ử, giọng nói non dại yếu ớt vọng từ đằng trong căn gác sập sệ nơi nó ẩn dật.

"Mẹ... đừng giết mẹ..."

Ta biết đứa trẻ này. Nó giống em gái ta, nó cũng giống hắn nữa.

Lãnh Vô Triệt.

Ta đã dẫn nó về, ta chả biết tại sao ta lại hành động như vậy, nếu có người phải chết, vậy căn nguyên tội ác như nó phải không được phép tồn tại. Nhìn mà xem, nó trong bộ đồ lấm lem cát bụi và đang run lên cầm cập vì sợ, nhìn bộ dáng nó yếu hèn và dơ bẩn hệt như dòng máu chảy trong người nó. Mà ta không hay...

Ta trở về và nghe thêm một tin dữ, con trai ta gặp tai nạn ở bìa núi trong thời gian ta đi vắng. Ta đứng như trời trồng khi đòn tin nặng nề ấy giáng thẳng lên người ta một cách đột ngột. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ta phải nhờ cậy đến thánh thần trong đức tin mà ta vẫn hằng cho rằng nó thật hoang đường... để nài nỉ phép nhiệm màu xảy ra lần nữa.

"Lạy chúa... xin Người ban phước lành... đừng cướp nó đi..."

Ta đã mất đi một đứa em gái, và giờ ta mất cả cốt nhục của mình. Ta nhìn đứa con trai thoi thóp cố nâng mí mắt nhìn ta mà phải cắn răng chịu đựng.

"Mẹ hứa sẽ không để thứ gì làm đau được con."

Ta đã ngoắc tay hứa với nó như vậy. Mà giờ ta nhìn nó phải quằn quại trong từng cơn thống khổ ập đến, nó rên lên từng hồi đau đớn, mà ta nghe tựa lòng mình đang gào thét. Một ngày rồi hai ngày, mà ta như bị giày vò đến chết đi sống lại, vậy sau này thì sao, cả đời thì sao? Nó sẽ ra sao, ta sẽ như thế nào?

Cho nên ta thực hiện lời hứa của mình. Ta không để nó đau đớn nữa. Ta để nó yên ngủ.

Và khi ta nhìn lại đứa con hoang kia, bây giờ đã lành lặn những vết thương, ta nhận ra rằng, nó là tai họa. Dòng máu bẩn thỉu chảy trong người nó là nguồn cơn của mọi tội lỗi, ông của nó cướp đi gia đình ta, cha của nó cướp đi em gái ta và cả nó, nó đem sự xui xẻo tới cho con trai ta. Nó được cứu sống vào ngày đó, còn con trai ta lại chết đi vào ngày đó.

Giờ ta làm gì? Ta giết nó ư? Không, hai cái tang kia đã đày đọa ta đủ rồi. Ta bỏ cuộc ư? Không, ta đã mất quá nhiều, ta đã mất rất nhiều. Thế tại sao bọn nhà họ Lãnh tàn độc kia vẫn ung dung sống? Sau từng ấy tội ác, và tiệc tùng xa hoa vẫn được mở, bọn chúng vẫn nhởn nhơ nâng li cạn chén chúc mừng thật rộn ràng, sao chúng có thể? Bởi vậy, chúng phải chết, cả những gia tộc đã đứng chung tiền tuyến, bọn chung phải chết, một cách thảm khốc.

Sự trả thù của ta, là khiến bọn chúng chết không nhắm mắt, chết trong thống khổ, chết trong sự cầu xin được chết. Và hơn thế nữa, chính hậu duệ của gia tộc họ Lãnh vẫn tự cho mình quyền sinh sát này, sẽ tự tay tiêu diệt chính gia tộc mình. Một sự trả thù hoàn hảo.

Người đời bảo ta tàn nhẫn, họ bảo ta lạnh lùng như cái tên của mình, họ bảo ta vô tình, họ bảo ta giết người không gớm tay. Ta không mảy may quan tâm hay bị tác động đâu, cho nên thật thừa thãi khi dèm pha như vậy. Thôi thì, các ngươi đã nghĩ về ta như vậy lúc còn sống, vậy ta sẽ để ngươi chết đi khi biết rằng ngươi đã nói đúng về ta.

Và vị phu nhân cao ngạo của nhà họ Lãnh đây là một ví dụ. Bà ta từng cho mình cao quí bao nhiêu, từng cho ta thấp hèn bấy nhiêu, thì giờ đây cũng ngã rạp dưới chân ta cả rồi. Ta là kẻ cười sau cùng, là kẻ thắng cuối cùng.

-- Dì. -- Ta nghe tiếng gọi quen thuộc, à phải rồi, nó là đứa cháu mang tên con trai ta kia mà. -- Lãnh gia giờ đây đã bị giết sạch, đã đúng ý người rồi. Nếu như người đã vừa lòng.

Nó không nói tiếp vế sau mà chỉ dừng ở đó, nó là đang để ta tự nhớ lấy sao?

Ta nhìn nó, rồi nhếch môi cười. Phải rồi, ta đã hứa với nó. Thật nực cười, nó là nguyên nhân gián tiếp khiến ta không thể thực hiện lời hứa với con trai mình, và giờ thì nó ở đây, đứng trước mặt ta và đòi ở ta lời hứa của mình.

-- Chưa đâu. -- Ta lại vuốt ve tấm áo choàng lông của mình, ta biết ta đang nở nụ cười méo mó vô cùng. -- Chẳng phải Lãnh Dịch Khiêm chưa tìm thấy đấy sao? Như vậy thì sao được gọi là diệt hết Lãnh gia được? Còn tên thiếu gia ấy ngày nào, là hiểm họa lớn dần ngày đó. Phải giết chết hắn đi mới gọi là diệt tận gốc!

Nó im lặng. Rồi nó cung kính cúi đầu lĩnh mệnh. Một đứa trẻ biết nghe lời.

Ta nhìn bóng lưng nó bước đi khỏi nơi này, móng tay ta bấu chặt vào tấm áo choàng lông đắt tiền đến nhăn nhúm. Phải rồi, chẳng phải nó cũng là người nhà họ Lãnh đấy sao? Hậu duệ chính thống của nhà họ Lãnh đây mà, như vậy thì sao được gọi là diệt hết Lãnh gia được?...Phải không?

***

Chương Du Thần rời khỏi dinh thự của Lãnh gia, ánh mắt anh tối đi. Lòng tham của Chung Băng Tâm là vô đáy. Bà ta đã bán mình cho quỷ dữ đến nỗi giờ đây chỉ còn lại cái khung xương trơ trọi trong tâm hồn.

-- Thưa Thiếu chủ, có tin chẳng lành... -- Phó Kỵ Nhâm nghiêm giọng nói.

-- Chuyện gì?

-- Trên đường vận chuyển vũ khí lấy được từ một nhánh căn cứ của nhà họ Lãnh, quân ta đã bị tập kích. Là Ám đoàn Bạch gia.

-- Ừ. -- Anh bước vào xe, mệt mỏi ngả người ra ghế sau.

-- Ngài... -- Phó Kỵ Nhâm toan hỏi tiếp, nhưng khi thấy vẻ mặt không chút gì là sốt sắng của Chương Du Thần, hắn biết điều mà im miệng. Hắn ngồi vào, nhanh nhẹn lái xe, còn không quên thông báo. -- Thiếu chủ, còn một việc nữa. Tiểu thư Y Dao ở biệt thự của ngài nhất quyết gặp mặt ngài bằng được. Người đã tuyệt thực mấy ngày rồi, thưa thiếu chủ.

Chương Du Thần vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, anh không nói gì. Thật phiền phức.

"Triệt."

Anh khẽ nhíu mày. Giọng nói trong tiềm thức ấy tiếp tục vang lên trong tâm trí anh.

"Nếu từ giờ trở đi cậu là tôi, thì tất thảy mọi thứ thuộc về tôi cũng là của cậu."

Tay anh siết chặt lại thành nắm đấm. Đủ rồi, đừng bắt tôi nhớ lại!

"Cho nên... nhiệm vụ che chở Y Dao, trách nhiệm yêu thương Y Dao... cũng là của cậu."

Cuối cùng... anh mở đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, lãnh đạm cất tiếng:

-- Trở về biệt thự.

***

-- Thưa tiểu thư, xin người dùng bữa sáng đi ạ. -- Trong biệt thự xa hoa, giọng nói của cô người hầu lo lắng vang lên. -- Thiếu chủ rất bận, người sẽ không thể trở về gặp tiểu thư đâu.

-- Nhưng tôi cần gặp anh ấy. -- Chương Y Dao lơ đãng nhìn đống thức ăn được bày biện thịnh soạn trên bàn, lạnh giọng.

-- Nhưng thưa tiểu thư, thật sự trong hoàn cảnh giao chiến ác liệt thế này, người nên hiểu cho thiếu chủ, ngài không thể...

-- Tôi sẽ không ăn cho đến khi gặp mặt anh ấy! Canna, cô dọn xuống đi!!! Và nếu không có phận sự, hãy đi đi! Tôi sẽ chờ anh ấy đến khi gặp mới thôi, thụt thò đứng ở đó không đuổi tôi đi được đâu! -- Chương Y Dao cau mày nói lớn với vẻ rất kiên quyết. Mặc dù là chỉ tên Canna - cô hầu thân cận của mình nhưng gia nhân cùng thủ hạ gần đó ai cũng biết là cô đang nói dằn mình. Nhưng biết làm sao được...

-- Nhưng thưa tiểu thư... -- Canna ấp úng, sao tiểu thư hôm nay lại khó tính thế?

-- Đủ rồi.

Cả không gian trở nên im bặt khi giọng nói lạnh lùng của Chương Du Thần bất ngờ cắt ngang. Chương Y Dao nhìn thấy thân ảnh người mình muốn gặp liền sốt ruột đứng phắt dậy, mở miệng nói ngay:

-- Em có chuyện cần nói với anh.

Chương Du Thần tỏ vẻ khó chịu nhìn bộ dáng ương ngạnh của Chương Y Dao, cô chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

-- Nói đi.

-- Em chỉ muốn anh nghe được.

Lần này thì đến lượt Chương Du Thần cau mày, ánh mắt kiên quyết kia của Chương Y Dao buộc anh phải lắng nghe.

-- Được rồi. Lui xuống hết đi.

Chỉ chờ có vậy, không chỉ riêng Canna mà chúng người hầu xung quanh đo đều đồng thanh "dạ" một tiếng rồi vội vã rời đi ngay, để lại không gian riêng cho hai người. Chương Du Thần bước đến ngồi vào bàn ăn, anh không động đũa mà chỉ chậm rãi rót một ly rượu vang đỏ.

-- Giờ thì nói đi.

Chương Y Dao hít sâu một hơi, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, những thứ đã quên, đã mất, đã bị cướp đi:

-- Em muốn trở về dinh thự Chương gia.

Chương Du Thần toan đưa ly rượu kề môi uống liền dừng động tác. Khi đó thỏa thuận với Chung Băng Tâm, anh đồng ý lấy Mộ Dung Vy để cô không phải lấy lão già Mộ Dung Viễn. Sau đó thì anh đưa Chương Y Dao về lại căn hộ riêng của cô với vệ sĩ được trang bị 24/24, tránh bà ta lại giở trò đổi ý hay mưu tính thêm điều gì khác lên con gái mình. Và anh đã đúng, Chung Băng Tâm đúng là cần Chương Y Dao cho kế hoạch gì đó nên đã truy tìm Chương Y Dao. Anh nhanh hơn một bước đã đưa cô về biệt thự trốn khỏi tai mắt của mẹ mình, giờ cô lại muốn tới nơi đó, tự dâng mình lên miệng cọp ư?

-- Để làm gì?

-- Em có thể giúp anh. Em biết mẹ đang đề phòng anh nên không cho anh vào trong dinh thự nhà họ Chương. Nhưng em có thể, mẹ đang tìm em nên em có thể vào.

-- Vào để làm gì? Giúp để làm gì? -- Chương Du Thần ánh mắt tối đi, nhìn bộ dạng thong thả uống rượu này của anh, không ai nghĩ rằng anh đang rất không vui trong lòng. -- Những chuyện này không đến lượt em phải nhúng tay. Từ khi nào...

-- Em biết mẹ có giấu rất nhiều tài liệu cùng đồ vật quan trọng ở phòng của bà. -- Chương Y Dao thế mà lại cắt lời anh, dường như bị anh xem nhẹ, giọng cô càng trở nên rắn rỏi hơn. -- Chỉ cần em đột nhập vào được, thì em có thể tìm thấy những thứ có ích cho việc dừng cuộc chiến này. Cho nên...

-- Đủ rồi. -- Chương Du Thần không màng nghe nữa, anh chầm chậm đứng dậy đi khỏi bàn ăn. -- Đó là việc mà anh phải lo. Đối với em, không có phận sự. Giữ mình an toàn là được rồi, về đi.

Trong không gian vắng lặng, chỉ còn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đều đặn gõ lên cùng tiếng giày của Chương Du Thần va vào nền đá hoa cương nâng bước rời đi. Và sau đó, không gian bị phá vỡ bởi lời noai điềm tĩnh của Chương Y Dao:

-- Anh không muốn tìm lại tro cốt của dì và cả Úc Tịch Sa sao?

Và giờ thì chỉ còn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đều đặn gõ lên.

***

Sự im ắng nơi đây làm Chu Tử Đằng cảm thấy phát bực.

Bây giờ trời đã chập tối, một ngày nữa sắp qua đi trong vô vị. Không một ai ở xung quanh để đảm bảo độ bảo mật, chỉ có hai cô y tá quanh quẩn tối ngày túc trực và nằng nặc không cho cô rời giường nửa bước.

-- Tôi biết tình hình ngoài kia đang rất gay gắt, để tôi đi, tôi có thể giúp sức cho Bạch Dĩ Hiên.

-- Nhưng thưa phu nhân... chính Bạch thiếu chủ là người ra lệnh cho chúng tôi ở đây chăm sóc cô...

-- Đúng đó! Cô bị thương rất nặng, nếu bây giờ ra ngoài lại rước thêm thương tích thì sẽ rất khó lành...

Chu Tử Đằng quay mặt đi tỏ ý không muốn nghe, cô đã bất lực nằm lì ở đây một cách vô ích trong hai ngày rồi! Cô sẽ không để hôm nay trở thành ngày thứ ba. Cô đang tính toán cách để rời khỏi đây thì bỗng nhiên chiếc điện thoại bàn bất chợt vang lên sau mấy ngày tưởng chừng nó chỉ để trưng bày.

-- Ơ!? Có điện thoại gọi đến ư? -- Cô y tá cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng vẫn tiến tới nhấc máy. Sau một hồi "dạ dạ vâng vâng" thì cô ấy mỉm cười đưa máy đến cho Chu Tử Đằng.

-- Chu Tử Đằng xin nghe. -- Chu Tử Đằng nhận điện thoại, có lẽ cũng đã đoán được người ở đầu dây bên kia là ai sau nụ cười mỉm của cô y tá.

-- Em thấy trong người thế nào? -- Chất giọng trầm ấm của Bạch Dĩ Hiên pha lẫn chút mệt mỏi chậm rãi được truyền qua, cô đã rất nhớ anh, nhớ và lo lắng đến phát điên.

Cô im lặng.

-- Tại sao không trả lời? -- Anh đối với cô vẫn luôn ôn nhu như vậy, có khi anh ở nơi đó đang vô thức vẽ tên cô cũng nên.

-- Có phải anh biết rằng em sắp chết tới nơi rồi mới gọi điện hỏi han lần cuối không? Có như vậy thì anh sẽ thấy bớt dằn vặt hơn hay sao? -- Phải chi anh cũng biết rằng, cô đã phải mất một lúc mới bình tĩnh được mà trả lời anh. Bởi vì cô vẫn đang phát điên trong lòng bởi sự nhung nhớ và lo lắng.

Anh im lặng.

-- Anh chơi lại em đấy à? Sao anh không trả lời...?

-- Anh không biết phải trả lời thế nào. -- Vì khi nghe giọng em, anh rất nhớ em. Nhớ đến mức chỉ muốn cúp điện thoại và tới chỗ em ngay tức khắc mà thôi. -- Em đang giận mà.

-- Ừ, giận. -- Chu Tử Đằng siết chặt điện thoại, thật buồn vì chỉ có thể nghe giọng anh. -- Anh đang ở
đâu đấy? Ăn có đủ, ngủ có ngon không? Vết thương đã khỏi hay chưa? Khi nào anh có thể trở về, con bé sẽ rất nhớ anh đấy!?

-- Anh vẫn tốt. Vẫn rất tốt, đừng lo quá nhé.

--...

--...

Lần này, cả hai cùng im lặng.

-- Em đang khóc à?

Nước mắt cô đang rơi, nhưng cô đã vội lấy tay áo lau mạnh rồi, lau đến mức đôi mắt đỏ lên vì khô, thì có được gọi là khóc nữa không?

-- Đừng khóc...

Lúc nói hai từ này, giọng của anh đầy chân tình, mà xót xa.

-- Anh không thể ở bên lau nước mắt cho em được rồi... Không phải em lại lấy tay áo lau cho khô mắt đấy chứ?

Thấy cô cố nén tiếng thút thít không đáp lại, Bạch Dĩ Hiên biết mình đã nói đúng. Song, anh thở dài, và ánh mắt anh nhìn về một khung trời nào đó thật xa xăm.

-- Khóc là một đặc quyền của phụ nữ. Và em vẫn luôn từ chối nó. Em đúng là không phải phụ nữ mà. -- Bạch Dĩ Hiên nhẹ nhàng trêu cô.

-- Em không phải phụ nữ. -- Cô cười nhẹ, giọng điệu cũng đã ôn hòa hơn rất nhiều. -- Vậy người anh em, anh là yêu người đồng giới với anh đấy à!?

-- Vẫn còn sức đáp trả được. -- Bạch Dĩ Hiên dịu dàng nói. -- Vậy, anh gác máy... nhé? Anh không thể nói chuyện lâu với em hơn nữa, thực sự xin lỗi. Anh sẽ trở về, sớm thôi, anh hứa.

-- Đừng quên giữ gìn sức...

*Tút... Tút... Tút*

Tắt máy rồi.

Chu Tử Đằng cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cô biết cuộc điện thoại này là anh phải đắn đo cân nhắc lắm mới gọi đến, ai biết đường truyền có an toàn không trong khi anh đã cố giấu cô ở một nơi không ai tìm được. Chu Tử Đằng đặt lại ống nghe lên điện thoại, cô ngả người về phía sau, suy nghĩ miên man nhiều thứ. Bạch Dĩ Hiên căn bản là không để cho cô rời đi hay dính dáng gì tới cuộc chiến này, vậy cô làm cách nào để giúp đây!? Rồi cô nghĩ tới Chương Du Thần. Cô biết quá khứ của hắn sau đoạn nhật kí của Úc Tịch Sa, nhưng vẫn không rõ. Nếu hắn đã một lòng muốn rời đi cùng Úc Tịch Sa như vậy, sao đến giờ hắn vẫn ở lại?

Hắn biết rõ dì của hắn gián tiếp sắp đặt để Bạch Dĩ Hiên thanh trừng Úc gia, vậy sao hắn còn mù quáng tìm anh ấy để báo thù? Mà nếu báo thù, vậy chẳng phải đối tượng ăn miếng trả miếng đúng ra là cô hay sao? Nếu vậy thì hôm cô một mình gặp hắn ở ngoại ô nơi có cây Tử đằng nghìn năm, hắn đáng ra nên chớp lấy cơ hội mà giết cô. Như vậy mới là đòn chí mạng với Bạch Dĩ Hiên, nhưng hắn đã không làm, vậy có uẩn khúc gì?

Đúng lúc đang suy nghĩ vu vơ, lại một cú điện thoại reng lên. Chu Tử Đằng nhoài người dậy bắt máy ngay, tưởng là Bạch Dĩ Hiên có chuyện gì đó gọi lại nên liền sốt sắng hỏi:

-- Có chuyện gì xảy ra hay sao?

Nào ngờ không phải. Thật đáng ngạc nhiên:

-- Có phải là nhà thiết kế Wisteria đấy không? Em là Chương Y Dao. Chị còn nhớ em chứ?

***

Buổi sáng hôm đó đối với Chương Du Thần là định mệnh, với Chương Y Dao là sự khởi đầu và đối với những người khác là sự kết thúc.

"Anh không muốn tìm lại tro cốt của dì và cả Úc Tịch Sa sao?"

Chương Du Thần đã sững người lại khi nghe cái tên cấm kỵ đó. Đôi mắt anh trở nên âm u, anh xoay người lại đối diện Chương Y Dao, giọng nói mang theo hàn khí:

-- Em vừa nói gì vậy?

Chương Y Dao cụp mắt xuống, cô buông chiếc nĩa trong tay, và buông tiếng thở dài:

-- Anh có nhớ em đã hay than rằng em bị đau đầu, em bị mất ngủ mấy ngày nay không? Em đã than rằng em luôn gặp ác mộng, rằng anh đã chết, rằng chúng ta gặp tai nạn, rằng em đã lãng quên rất nhiều thứ. Cuối cùng, em nhận ra... đó không phải là cơn ác mộng, đó là sự nhớ lại.

Khi nghe những lời nói được chậm rãi phát ra từ miệng Chương Y Dao, Chương Du Thần đã phải hít một hơi thật sâu, đôi tay anh vô thức siết lại. Thứ không nên nhớ...

-- Em đã nhớ những gì?

Chương Y Dao cúi đầu xuống nhìn vào đôi tay trắng nõn nà mà nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ở nơi đây có một vết sẹo mờ dài.

-- Em nhớ lúc ấy em còn rất nhỏ. Và anh ấy, người anh duy nhất của em đã là một cậu thiếu niên. Anh ấy là người thừa kế duy nhất của gia tộc nên mẹ đặt rất nhiều kì vọng ở anh ấy, buộc anh ấy phải học tập, phải luyện tập liên tục. Và cả em cũng vậy.

"Y Dao, con có thấy anh con không? Anh con rất tài giỏi và có tư chất hơn người, sau này sẽ là người đứng đầu. Chính vì vậy con cũng phải rèn luyện tài nghệ cho xứng, trở thành tiểu thư xuất sắc nhất trong các tiểu thư. Đừng làm anh con phải mất mặt khi dắt con theo, nhé! Nghe lời mẹ, đừng chơi nữa và tập trung học đàn tiếp đi."

-- Mặc dù sống chung một nhà nhưng anh ấy và em lại ít có thời gian chơi đùa cùng nhau vì lịch học dày đặc. Em chưa bao giờ được ra ngoài lúc đó, chỉ toàn quanh quẩn trong dinh thự học đánh đàn, học thêu thùa, học ca hát. Và hôm đấy, em đã một mực đòi anh hai đưa em đi ngắm cảnh sắc bên ngoài... Anh ấy đã chiều ý em... Đã sai tài xế riêng lén lái xe rời khỏi Dinh thự, chở hai anh em đi dạo. Em ước giá như em chưa từng yêu cầu điều đó.

Nghe đến đây, đôi tay Chương Du Thần siết mạnh lại.

-- Đá ở trên qua một cơn bão đã sụp xuống, xe mất lái, lao thẳng xuống vực. Anh hai đã lấy thân che chắn cho em, chính vì vậy mà em vẫn còn mạng, nhưng anh ấy thì không. Hôm đó, là sinh nhật của em...

"Xem dự báo thời tiết ngày 5/12 nào! Ái chà, trời nhiều mây, dự đoán mưa lớn lắm đây! Triệt, con ở đây canh nồi cơm coi chừng bị khê nhé! Mẹ đi ra đem quần áo phơi vào kẻo ướt!"

Lồng ngực Chương Du Thần đột nhiên nhói lên, những kí ức anh đã cố gắng chôn chặt dưới đáy lòng, nay lại vô thức ùa về.

-- Ngày sinh nhật em, 5/12, anh trai của em đã định sẵn phải lìa đời.

Ngày sinh nhật em, 5/12, là ngày tôi mất mẹ, lẫn người tôi chưa có dịp gọi một tiếng "cha".

-- Bảo sao... mẹ luôn khó chịu khi nhìn thấy em, vì em là lí do gián tiếp hại chết anh trai. Bảo sao... mẹ luôn không bao giờ tổ chức sinh nhật cho em, vì trong ngày này, bà đã phải đối mặt với tháng năm mất đi người con của mình. Và, em đã lãng quên đi mọi thứ, em là một kẻ vô tâm...

-- Không phải lỗi của em. -- Giọng nói của Chương Du Thần nhỏ, và nghẹn. Anh từ từ bước từng bước tới, ngồi vào bàn. -- Mẹ đã thuê một chuyên gia tâm lí, ông ta đã thôi miên em, khiến em quên đi chuyện này.

-- Có phải vì bà đã nhẫn tâm bắt anh làm người thay thế, cho nên trí nhớ của em với sự việc này có thể là một mối nguy, nên bà đã làm vậy để bịt kín sự thật ấy không? Vì với bà, người thừa kế "Chương Du Thần" là tất cả sự sống của mình!?

--... Bà làm vậy là muốn em quên đi những chuyện sẽ khiến em đau lòng sau này.

Câu trả lời gượng gạo của Chương Du Thần đã giải đáp tất cả những mâu thuẫn trong lòng cô bấy năm qua. Chương Y Dao ngẩng đầu lên nhìn anh, với đôi mắt đã biết được sự thật phũ phàng ấy, rằng vì sao cô phải ra ở riêng, rằng vì sao mẹ chưa một lần ôm lấy cô âu yếm mà chỉ tìm gặp khi muốn dùng cô để chác đổi.

-- Em thấy xấu hổ vì những chuyện ác độc mà mẹ em đã gây ra. Mà anh là người chịu đựng. Anh không cần phải nói tốt cho bà ta đâu, bà ta đã tồi tệ đến tận cùng trong mắt em rồi...

-- Anh không muốn em phải thù ghét mẹ mình. -- Trước ánh mắt ánh lửa căm phẫn của cô, Chương Du Thần, không, Lãnh Vô Triệt từ tốn mở lời. -- Mang theo thù hận mà sống, vậy chả khác nào tự gông vào mình mớ xiềng xích và bước đi... Chương Du Thần, cậu ta rất yêu thương em, cậu ta sẽ không muốn em như thế này.

Lần này, Chương Y Dao không biết nói gì, cô bỗng cảm thấy mình trẻ con quá mức trước sự trầm lặng của anh. Cô lí nhí trong miệng:

-- Anh... em có thể gọi... gọi anh là Triệt được không?

Lãnh Vô Triệt khá sững sờ trước câu hỏi của cô, song, anh nở nụ cười nhẹ hiếm có trên đôi môi của mình:

-- Nếu có người khác, vẫn phải gọi như bình thường.

Gương mặt Chương Y Dao thêm phần rạng rỡ, cô được đà liền hỏi:

-- Vậy em sẽ vào phòng của mẹ, sẽ lục tìm tư liệu để...

-- Không được. -- Nhắc đến việc này, Lãnh Vô Triệt vẫn tỏ rõ thái độ không đồng ý. -- Rất nguy hiểm, Chương gia sẽ không vì em là người nhà mà bỏ qua. Còn chuyện của anh... anh tự lo được. Đừng nhọc công, đã được mấy năm rồi, anh tự xử lí được. Nghỉ đi. Em gái.

Không để Chương Y Dao kịp lên tiếng thuyết phục, Lãnh Vô Triệt đã dứt khoát rời đi, cánh cửa đóng sầm một cách mạnh bạo. Chương Y Dao ở trong buồn phiền lắc đầu, có cảm giác rất khó tả, Lãnh Vô Triệt không tin tưởng cô hay sao? Vẫn là khi phát giác chuyện người mình coi là anh trai ruột thịt bấy lâu nay lại không phải, mà người anh hai thật sự đó đã đoản mệnh từ lâu, trong khi mình một cái viếng giỗ cũng không có thì bỗng thấy quá xót xa. Chính vì vậy mà cô mong cuộc chiến phi nghĩa này dừng lại, mong nó kết thúc đi, cho người còn sống và cả người đã khuất được nhẹ lòng.

Chuyện ấy là bất khả thi ư?

Lãnh Vô Triệt đi ra ngoài, anh thầm mắng một câu: "Chết tiệt!". Lúc nãy khi Chương Y Dao nhắc lại, bao nhiêu kỉ niệm ấy chợt dội về khiến lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh.

"Mẹ chỉ muốn sau này qua đời, có mồ mả đàng hoàng là đã may mắn rồi. Con biết đấy, nhà ngoại mình đã chết đi mà con cháu không thể tìm được xác để dựng bia chôn cất, rất tội nghiệp. Cho nên mẹ chưa từng đòi hỏi gì nhiều dù là sự ra đi, chỉ cần Triệt vẫn còn sống khỏe mạnh đến lúc đó nhớ thăm mẹ, đặt trên mộ mẹ một bó cúc trắng là mẹ an tâm rồi."

"Em muốn sau này chết đi, sẽ được chôn dưới gốc Tử đằng nghìn năm, nơi hai ta thề nguyện lứa đôi."

Đó là tha thiết cuối cùng của họ, và đã hơn hai mươi mấy năm qua, anh vẫn chưa thể thành toàn. Vậy khi anh nhắm mắt, vậy khi anh gặp lại họ, anh còn mặt mũi nào để gặp lại họ?

Trong một thoáng khi Chương Y Dao ra đề nghị đó, anh đã thầm cho rằng ấy là ý kiến hay. Nhưng không. Nếu anh ích kỷ để Chương Y Dao đi như thế, vậy nếu cô gặp mệnh hệ gì, thì vẫn là khi xuống hoàng tuyền, Chương Du Thần sao có thể tha thứ cho anh? Vẫn là không được, anh đã sống gây ra quá nhiều tội lỗi, anh không muốn khi chết đi vẫn mang danh là một kẻ tội đồ. Anh không muốn... không muốn mình như vậy gặp lại họ...

Lãnh Vô Triệt đã đứng thẫn thờ như thế trong vài phút, mãi đến khi Phó Kỵ Nhâm tiến tới gọi tên anh mới bừng tỉnh. Đúng vậy, anh không thể quay đầu được nữa rồi... Chỉ còn một trận cuối này thôi... Mọi thứ sắp kết thúc rồi!

Chiếc xe lăn bánh rời đi rất nhanh, hệt như từng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí Lãnh Vô Triệt. Và trong đống hỗn loạn ấy, anh đã quên nghĩ tới việc tại sao Chương Y Dao lại biết đến Úc Tịch Sa và cả mẹ của anh. Hai người họ chưa bao giờ xuất hiện trong kí ức ấu thơ của cô và hiển nhiên Chung Băng Tâm chưa bao giờ để chuyện kinh thiên động địa này lộ ra ngoài. Đó là chưa kể đến, thông tin về giới Hắc đạo mọi khi đưa đến để Chương Y Dao tiếp nhận gọi là cho mình chút hiểu biết, anh đều sai người lọc rất kĩ.

Vậy tại sao cô lại biết...?

***

Tòa lâu đài Roché uy nghi và già cỗi đang nóng lên vì cái ánh nắng ban trưa chói chang. Ixora đi đến kéo tấm màn màu đỏ sậm có thêu hình ảnh phượng hoàng - biểu tượng của quyền quý mà bà mãn nguyện nhất, che đi cái nắng gay gắt bên ngoài.

Không gian bên trong Roché yên tĩnh lắm. Phải đến khi Bạch Thừa Húc mở chiếc bật lửa và nhàn nhã châm một điếu thuốc, sự ngột ngạt ấy mới phần nào chấm dứt.

-- Phu nhân đã làm gì mấy ngày nay vậy?

Ixora khó chịu liếc mắt về phía ông già vẫn còn đẹp lão chán ở đằng kia, hằn học:

-- Cháu trai ngài bận rộn nơi chiến trường Hắc đạo, và ngài thì ở đây thư thả châm một điếu Vegas Robaina à? Sao ngài không tìm việc gì đó làm để kiếm đủ tiền mua một hộp Montecristo giá 155$/ điếu thay vì túng cùng phải xuống cấp xài hàng 128$ /điếu này?

"Ôi phụ nữ Ý, chưa bao giờ hết sắc sảo, với một bà già thì điều này càng khó ưa biết bao, mặc dù bà ta vẫn còn rất hấp dẫn!", Bạch Thừa Húc thầm nghĩ. Song, tất nhiên ông sẽ không nói ra điều này, mà thay vào đó, ông lặp lại câu hỏi:

-- Phu nhân đã làm gì mấy ngày nay vậy?

Ixora phu nhân khinh khỉnh quay người bước lên lầu, rồi bà vừa đi vừa nói vọng ra chẳng để tâm Bạch Thừa Húc có nghe được hay không:

-- Tôi đi nói sự thật cho một cô gái. Và tôi hi vọng bước đường cùng này của tôi khi phải đặt niềm tin lên một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng chỉ mới 19 tuổi sẽ mang lạo kết quả tích cực.

Bạch Thừa Húc vẫn rất thư thái nhả ra một ngụm khói, đôi mắt ông mờ đi. Ông vốn đã biết việc làm của bà rồi, ông chỉ hỏi lấy lệ mà thôi. Chả ai ngu ngốc ở nhờ nhà một người mà không chí ít hỏi han họ một câu cả.

Thời gian Chu Quân Dạ hoạt động ở Chương gia, hắn đã phát hiện ra tính năng hoạt động của con chip nhờ sự phân tích cặn kẽ của Lương Kỷ Khiên về cấu tạo của nó. Chính vì vậy mà hắn tìm được cách nhận dạng sóng âm của con chip, và cũng từ đó hắn phát hiện ra hết những kẻ đã vô tình làm "tai mắt" cho Bạch lão phu nhân bấy năm qua. Hắn đã hạ lệnh giết sạch những kẻ bị gài con chip, đồng thời cài hệ thống báo động nếu có sự xâm nhập điện tử từ bên ngoài. Chính vì vậy mà Bạch gia không thể dùng chiêu sử dụng gián điệp ngầm mà điều khiển người lấy thông tin mật từ Chương gia được. Con chip được cho là hữu ích nhất trong việc sai khiến nay trước sự "bất khả xâm phạm" của Chương gia đã hoàn toàn vô dụng.

Nhưng Ixora đã vắt óc suy nghĩ và tìm được một đối tượng mới, không khả thi cho lắm - Chương Y Dao. Ngoài phạm vi của Chương gia và nếu không bị phát giác thì con chip vẫn có tác dụng, và bà đã nắm lấy cơ hội đó khi Chương Du Thần trả Chương Y Dao về lại nhà riêng của cô sau khi thay cô lấy người nhà họ Mộ.

Anh ta đã bố trí thủ hạ bảo vệ và thêm một cô người hầu người Úc - đất nước yên bình mà Hắc đạo chưa đụng tới nên tất nhiên là người ở đó không biết gì nhiều về tình trạng ở đây. Cô ta cũng chính là Canna, và thật sự rất khó khăn để thao túng một kẻ bị gài chip - một thủ hạ trong số mười hai tên mà Chương Du Thần ngẫu nhiên bố trí - biết cách gài lại một con chip khác lên nạn nhân khác - người thân cận nhất với Chương Y Dao.

Tạ ơn trời, nó đã thành công!

Tận dụng ngay Canna, bà đã dùng Canna để giúp bà tạo một cuộc gọi thấy mặt với Chương Y Dao một cách bí mật, không để kẻ nào biết. Lúc đó mới tờ mờ một, hai giờ sáng, thủ hạ chuyển ca và thường lơ là vì mệt mỏi. Lúc đầu Chương Y Dao có phần sợ sệt và hoảng loạn khi bất ngờ thấy bà qua một màn hình chiếu ảo, rõ ràng Chương Du Thần chưa bao giờ sắp đặt vật dụng này ở đây.

Tuy nhiên nhờ Ixora từ tốn trấn tĩnh, cuối cùng vị tiểu thư được bảo bọc kĩ lưỡng nọ cũng ngồi im lắng nghe. Không khó để một vị lão phu nhân dày dạn như Ixora lựa được lời thuyết phục Chương Y Dao tin vào sự thật bà đã kể y hệt cho Trình Lạc Nghiêm, một sự thật động trời đến khiến Chương Y Dao phải đập mạnh tim vì sốc.

Và bà chỉ nói nhiêu đó rồi không liên lạc thêm, nếu bà chỉ dẫn cô bé phải làm gì để vào được Chương gia và lấy cắp thông tin, thì bộ não non nớt chưa thấu sự đời như Chương Y Dao sẽ bán tin bán nghi bà là kẻ xấu đang tìm cách chiêu dụ cô phản bội gia tộc mình. Vì vậy nên bà có điểm dừng, và Chương Y Dao cảm thấy đó như một ân huệ khi bà đã khai sáng sự thật đã ẩn nấp bấy lâu nay trong cô.

Cũng bởi thế mà chuyện cô phải xử lí ra sao khi nghe việc bà kể, chuyện cô phải hành động thế nào khi đã biết sự thật, bà không thể can thiệp. Thế mới bảo, bà đang phó mặc hay gọi hoa mĩ hơn là đặt niềm tin lên Chương Y Dao, bước đường cùng, hi vọng con bé sẽ nghĩ ra được cách hữu ích.

Và có lẽ mọi việc đang tiến triển theo ý mà Ixora mong muốn. Khi Chương Y Dao nhờ đó mà nhớ lại mọi chuyện, khi cô nhờ đó mà lên tiếng muốn về lại Chương gia để tìm tòi thông tin. Mặc dù Chương Du Thần không cho phép, nhưng cô bé đã thông minh mà tìm đến sự giúp đỡ của người khác:

-- Có chuyện gì xảy ra hay sao?

-- Có phải là nhà thiết kế Wisteria đấy không? Em là Chương Y Dao. Chị còn nhớ em chứ?

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện