Sang tháng thứ 9, gần tới ngày sinh, bụng của Thẩm Mặc đã to vô cùng, tới mức các đường tĩnh mạch cũng bị lộ ra, làm mọi thứ sinh hoạt cũng rất khó khăn, gần như chỉ nằm được một chỗ, Thẩm Kỳ xót xa tới ăn không ngon ngủ không yên.
Lần đi khám này bác sĩ kiến nghị một chuyện " Trường hợp của phu nhân khá đặc biệt, để an toàn nhất, tôi kiến nghị nên để cậu ấy đẻ mổ".
Thẩm Mặc nghe vậy thì hơi sợ mà nắm lấy tay chồng mình.
Thẩm Kỳ an ủi cậu " Em nằm nghỉ một lát, anh sẽ nói chuyện với bác sĩ sau".
Thẩm Mặc bị anh dỗ ngủ mất, sau đó Thẩm Kỳ mới đi ra nói chuyện với bác sĩ " Sẽ không nguy hiểm tới tính mạng chứ?".
Bác sĩ giải thích cặn kẽ cho Thẩm Kỳ " Mọi trường hợp nam nhân mang thai đều không thể đẻ thường được, tất cả đều phải đẻ mổ, ông chủ cứ yên tâm, sư phụ của tôi là người đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này nên đã truyền lại kiến thức rất đầy đủ cho tôi rồi, đẻ mổ tuy sẽ để lại sẹo nhưng 100% là có thể an toàn sinh nở thành công".
Thẩm Kỳ thở phào nhưng vẫn rất lo lắng, anh quay lại chỗ Thẩm Mặc gọi cậu dậy " Bác sĩ nói đẻ mổ rất an toàn, nếu em sợ vậy thì...".
Thẩm Kỳ chưa kịp nói hết câu Thẩm Mặc đã đáp lại " Em...!Em không sợ", nói thì thế nhưng tay cậu lại hơi run lên.
Thẩm Kỳ ôm vợ nhỏ đáng thương vào lòng " Em yên tâm, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu".
Lúc sau khi quay về Thẩm gia thì thấy Thẩm Hà đang đỡ bụng đi từ phòng bếp ra, còn có Vincent theo sau, thấy hai người về thì anh ta nói với Thẩm Mặc " Anh với Hà Hà đã quyết định đặt tên cho nhóc con là Thẩm Đằng rồi, em với Thẩm Kỳ đã đặt tên xong chưa?".
Thẩm Mặc thắc mắc " Sao lại họ Thẩm?".
Vincent nhìn Thẩm Hà cười sủng nịnh " Em ấy muốn thế, hơn nữa anh cũng muốn vậy".
Thẩm Mặc cũng cười theo " Em bàn với chồng rồi, đứa nào ra trước thì đặt là Thẩm Lạc, đứa ra sau thì gọi là Thẩm Đường".
Vincent " Cái tên nghe khá hay đó, sau này chúng nó trở thành anh em với nhau, chắc sẽ nghịch tung nhà lên mất, ha ha ha".
Kỳ Gia Phóng đã hết thời gian nghỉ phép nên cả anh ta và Thẩm Quân đều phải vào quân doanh để tiếp tục làm việc rồi nên nhà cũng vắng bớt bóng người.
Để cho an toàn nên vào những ngày sắp sinh, Thẩm Kỳ trực tiếp đưa Thẩm Mặc tới bệnh viện ở luôn.
Nhẽ ra ba hôm sau là tới ngày dự sinh nhưng qua thêm một tuần Thẩm Mặc vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào cả, cho nên bác sĩ chỉ định đặt ngày mổ chủ động luôn.
Ngay ngày hôm sau Thẩm Mặc được tiêm thuốc mê rồi đẩy vào phòng mổ.
Thẩm Kỳ và Vincent đều lo lắng, sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật.
Thẩm Hà thì ngồi nghỉ ở trong phòng VIP gần đó.
Bỗng dưng cậu ta cảm thấy bụng đau dữ dội nên bấm nút khẩn cấp, ý tá trực trong phòng kế bên lập tức chạy sang, Vincent và Thẩm Kỳ nhìn thấy thì cũng hối hả chạy vào nhưng bị y tá đuổi ra.
Rất nhanh một vị bác sĩ già là sư phụ của vị bác sĩ đang mổ cho Thẩm Mặc chạy tới, Thẩm Hà được đẩy vào phòng sinh mổ bên cạnh phòng của Thẩm Mặc.
Có một y tá đi ra thì bị Vincent giữ lại hỏi " Em ấy bị làm sao vậy?".
Y tá còn sốt ruột hơn, vừa chạy vừa đáp " Cậu ấy có dấu hiệu sinh sớm, tôi phải đi lấy dụng cụ đây".
Cả hai ông chồng đều bồi hồi lo lắng tới vò đầu bứt tóc trước cửa hai phòng mổ đang sáng đèn, mỗi phút trôi qua đều cảm giác như cả thế kỷ.
Thật lâu sau bên phòng Thẩm Mặc vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, Thẩm Kỳ ngớn ngác nhìn vào nhưng chỉ thấy một tấm rèm trắng phau mà thôi.
Vincent vừa chạy sang đây nghe ngóng thì bên phòng Thẩm Hà cũng có tiếng trẻ con khóc thất thanh vang lên.
Vincent chạy vội quay lại rồi sốt ruột tới dán cả người lên cửa chờ đợi.
Qua một hồi nữa thì trong phòng Thẩm Mặc vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ khác, gào rất to, rất hữu lực.
Thẩm Kỳ mừng trong lòng nhưng càng nhiều hơn là lo lắng cho vợ của mình.
Mãi vẫn không thấy ai đi ra, Thẩm Quân và Kỳ Gia Phóng biết tin thì ngay lập tức chạy từ quân doanh tới.
Vừa hay lúc hai người tới thì Thẩm Hà được đẩy ra, vẫn còn ngấm thuốc mê mà chưa tỉnh lại, y tá lập tức đưa đứa trẻ đi tới khu lồ ng ấp.
Bác sĩ già nói " Do sinh non thiếu mất vài