Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Thẩm Mặc theo chân Thẩm Kỳ tới một tòa nhà có kiến trúc rất độc đáo.
Đi mãi vào trong rồi lại đi xuống dưới đến khi nhìn thấy được ánh dáng màu xanh lam long lanh.
Có lẽ là muộn rồi nên không thấy ai khác ở đó cả.
Thẩm Mặc không tin vào mắt mình, cậu bước vội suýt nữa thì bị vấp chân.
Thì ra nơi này là thủy cung, cậu còn có thể nhìn thấy cả cá mập và những loài cá nhiều sắc màu đang bơi lội giống như đang ở dưới đáy biển vậy.
Không biết là do còn vương mùi hương từ tiệc rượu hay do linh cảm mà Thẩm Mặc cảm thấy hình như trong không khí dần trở nên có cảm là lạ.
Thẩm Kỳ đi theo sau cậu vào tít sâu bên trong " Không phải hôm trước tôi không cho em đi lặn sao, bởi vì tôi sợ em xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hối hận chết mất".
Thẩm Mặc nghe câu nói đó mà tim như khựng lại, cậu đang áp sát vào thành kính để ngắm những thứ bên trong thủy cung, Thẩm Kỳ thì càng ngày càng lại gần, anh chống tay lên mặt kính chặn cậu lại.
Thẩm Mặc cảm thấy không khí hình như có cảm giác ám muội.
Cậu chống tay lên ngực anh cản lại.
Ánh mắt Thẩm Kỳ nhìn cậu vừa lạ vừa quen, Thẩm Mặc nhìn ra trong đó có ẩn chứa sự thâm tình, có dồn nén, cậu cũng đã ngờ ngợ ra điều gì, nhưng lại sợ bản thân nghĩ lung tung, sợ rằng sự việc không giống như cậu nghĩ.
Thẩm Mặc bối rối quay mặt đi, cậu không dám đối diện với ánh mắt của anh.
" Anh sao vậy, uống say rồi sao?".
" Tôi không say" Thẩm Kỳ giữ lấy đầu cậu để cậu nhìn vào mắt anh " Tôi muốn cược thử một lần".
Thẩm Kỳ đã nghĩ kĩ rồi, anh cần phải giữ cậu lại bên mình, dù cho phải trả bất cứ giá nào, nếu cậu từ chối anh vậy thì sau này anh sẽ nhốt cậu ở trong nhà, không thể chạy trốn, chỉ có thể dựa vào anh.
Thẩm Kỳ chưa từng yêu ai, cũng không quá hiểu yêu như thế nào là tốt nhưng anh biết cảm giác của anh với Thẩm Mặc chắc chắn không phải tình anh em thông thường, anh cũng muốn đào tim móc phổi cho bé con những thứ tốt đẹp nhất, để cậu không bao giờ bị tổn thương nữa, để cậu mãi giữ nụ cười đáng yêu trên môi.
Thẩm Mặc bị ép nhìn vào mắt anh, cậu có chút sợ hãi lại có chút mong chờ " Anh muốn cược cái gì?".
Thẩm Mặc thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập kèm theo tiếng nhịp tim của Thẩm Kỳ như hòa vào nhau, cả hai đều đang rất căng thẳng.
Thẩm Kỳ không nói gì, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng rồi từ từ áp lại gần, anh muốn cược xem cậu có hay không sẽ từ chối nụ hôn này.
Động tác của anh rất chậm, rất chậm mãi cũng chưa chạm tới môi cậu thế nhưng chóp mũi hai người đã chạm vào nhau.
Thẩm Mặc nhìn hành động của anh thì trong lòng cậu mừng muốn khóc, thì ra anh trai cũng là đối với cậu có cái ý đó, tuy nhiên cậu vẫn chống tay lên ngực anh cản lại.
Thẩm Kỳ thấy cậu cản lại thì cảm giác rất tuyệt vọng, ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm, hơi thở cũng hỗn loạn hơn.
Thẩm Mặc nhìn trái nhìn phải mà ngại ngùng hỏi một câu khiến Thẩm Kỳ kịp kéo lại tinh thần khỏi rơi xuống vực sâu " Mấy lần ngủ với em, có phải anh lén hôn trộm em hay không? em vẫn luôn thắc mắc tại sao mỗi khi ngủ cùng anh thì sáng dậy môi em đều sưng lên, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là như vậy".
" Ừm, đúng vậy" Thẩm Kỳ nhìn cậu ánh mắt đầy hy vọng " Anh thích em, Thẩm Mặc, liệu em có thể cho anh một cơ hội hay không? Anh nhất định sẽ...".
Thẩm Kỳ chưa kịp nói hết câu thì bé con trong lòng đã nhướn người lên đặt một nụ hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
Nhận được câu trả lời như ước nguyện, Thẩm Kỳ ôm chặt lấy bé mèo con của mình, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu