Hơn ba tiếng trước trong một con phố hoang vu ẩm thấp.
Tại một căn phòng nhỏ cũ kĩ, Kỳ Mông Nhiên nhìn màn hình điện thoại đen xì vì sập nguồn, cô với lấy dây sạc cũ tìm được trong ngăn kéo c ắm vào.
Một cấp dưới của cô lo lắng tới đi đi lại lại trong phòng.
" Kỳ Phong, em đừng đi đi lại lại nữa".
Kỳ Phong là một đứa trẻ mà Kỳ Mộng Nhiên nhặt được trong một nhiệm vụ, vì vậy cũng lấy họ là Kỳ, cậu là một người gốc Châu Âu, da trắng mắt xanh, một đầu tóc nâu rất điển trai, cậu nhóc năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi, chính là cũng không nhận làm mẹ con mà chỉ là chị em, dù sao Kỳ Mộng Nhiên cũng chỉ hơn cậu ấy 7 tuổi, nếu kêu mẹ con cũng thật hơi ngại ngùng.
Kể từ khi Kỳ Mông Nhiên từ mặt với gia tộc, cô độc lẻ loi đi theo Văn Hoắc thì chỉ có Kỳ Phong là người nhà duy nhất của cô.
Kỳ Phong ngồi xuống đối diện, tay nắm lại thành quyền bày tỏ bức xúc " Sao em có thể không lo lắng, vụ giao dịch này của chúng ta vô cùng kín đáo, không hiểu sao lại bị lão già kia phát hiện, chúng ta đang bị bao vây rồi, chị mau báo cho ông chủ đi, gọi cứu viện tới".
Kỳ Mộng Nhiên khẽ thở dài, lúc này có gọi cũng vô dụng, cô đã gọi cho anh ta nhiều cuộc rồi mà anh ta không hề nhấc máy, lúc này hẳn đang vui vẻ bên người khác rồi cũng nên.
" Chị đã gọi rồi" Kỳ Mộng Nhiên hối hận vì đưa Kỳ Phong theo chuyến này, vốn nghĩ chỉ là một lần vận chuyển hàng bình thường mà thôi nên mới đưa cậu đi theo.
" Em uống chút nước đi cho bình tĩnh, chị sẽ nghĩ cách, chị em là một người rất bản lĩnh mà" Cô xoa đầu cậu nhóc cao hơn mình cả một cái đầu.
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Kỳ Phong quả thật hơi khát sau cuộc chạy trốn khi nãy, cậu một hơi uống hết cốc nước kia.
Uống xong được năm phút thì cậu cảm thấy cơ thể uể oải vô cùng, cậu sửng sốt nghĩ tới điều gì mà chống mình đứng dậy bám lấy tay của Kỳ Mông Nhiên, miệng lẩm bẩm " Không được đi".
Nhưng mí mắt của cậu vẫn từ từ hạ xuống rồi gục trên bàn.
Kỳ Mộng Nhiên rơi một giọt nước mắt, cô xoa đầu cậu bé đã đi theo mình bao năm nay khẽ nói " Chuyến này có thể là chuyến đi cuối cùng của chị rồi, em nhất định phải bình an vô sự trở về nhé".
Nói rồi Kỳ Mông Nhiên lau nước mắt, ánh mắt cô thay đổi hiện lên tia sát khí, với lấy chiếc điện thoại mới sạc được một chút, có lẽ chỉ đủ để gọi một cuộc điện thoại nhưng cô quyết định không mở nó lên.
Kỳ Mộng Nhiên một mình rời căn nhà nhỏ, chạy nhanh rời xa nơi này.
......
Một tiếng sau, tại sân bay.
Vắn Hoắc xuống máy bay, hắn vội mở điện thoại ra thì một loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên " Chết tiệt".
Diệp Nghi đuổi theo bước đi của hắn hớt ha hớt hải " Văn tổng à, có chuyện gì vậy?".
Văn Hoắc đang rất bực tức muốn phát ti3t nhưng quay lại thấy gương mặt giống người hắn thích năm xưa tới bảy phần thì không lại không nỡ, chỉ đành cảnh cáo " Đừng tò mò quá nhiều".
Hắn gọi cho một người khác " Lập tức đưa thêm người tới cứu viện, các người chết hết rồi sao, tại sao lại chậm chạp như vậy".
Bên kia vang lên tiếng nói hối hả của một người đàn ông " Thưa ông chủ, chúng tôi không nhận được tín hiệu cầu cứu của cô Kỳ nên chưa dám hành động, hiện tại chúng tôi lập tức xuất phát".
Văn Hoắc gầm lên " Mau lên!".
......
Gần một tiếng sau lại một khu rừng phía nam thị trấn, Kỳ Mộng Nhiên một mình đấu súng với đám người áo đen, cô len lỏi giữa các cành cây, lợi dụng màn đêm đang dần buông xuống mà lẩn tránh trong bụi rậm, tuy nhiên không tránh được các loại vết xước khắp cơ thể, sức lực của cô sắp tới giới hạn rồi.
Mồ hôi, máu và nước mắt như hòa lại với nhau.
Nghe thấy tiếng chân nên cô nhẹ nhàng di chuyển rời khỏi vị trí đang ẩn núp.
Càng vào sâu trong rừng thì càng yên tĩnh, cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe thấy rõ ràng ở hướng nào.
Kỳ Mộng Nhiên cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
Nếu cô đoán không nhầm thì chỉ còn khoảng năm tên đang bám theo mình, cô cũng chỉ còn đúng năm viên đạn, được ăn cả ngã về không.
Cô nghĩ tới những lần gặp nguy trước kia, bằng cách nào đó mà cô luôn có thể sống sót, có lẽ bởi vì lúc đó Kỳ Mộng Nhiên vẫn còn có lí do để cố