Hôm nay là ngày ghi hình tiếp theo, nội dung là quá trình các thí sinh gia nhập vào ký túc xá.
Thẩm Mặc tiến vào trường quay là một cái sân bóng trong khuôn viên ký túc xá, tất cả mọi người đều xếp hàng lại để nghe thông báo.
Trước khi tới đây thì bọn họ đã được phát đồng phục nên cả sân bóng đều tràn ngập màu sắc thanh xuân.
Thẩm Mặc rất dễ dàng tìm thấy Kỳ Phong vì cậu ấy khá cao so với những người còn lại, chỉ cần lướt qua một lượt xem cái đầu nào nhô lên cao nhất thì chính là cậu ấy.
Thẩm Mặc cũng không quen ai khác ngoài Kỳ Phong nên cậu đứng theo phía sau của cậu ấy.
Kỳ Phong phát hiện Thẩm Mặc đứng phía sau mình thì tươi cười kéo cậu đứng lên đằng trước " Cậu đứng ở đó thì làm sao ống kính quay tới được, mau, lên đằng trước tôi".
Thẩm Mặc nghe theo cậu ta đứng lên phía trước, có điều cậu phát hiện tâm trạng của Kỳ Phong hôm nay khác hẳn lần gặp trước.
Không còn ủ rũ trầm mặc nữa mà trở nên nhiệt tình và vui tính hơn, chắc hẳn cậu ấy đã có chuyện gì đó vui lắm.
Phía trên bục, thầy Tôn nói với bọn họ " Giờ đây khoác lên mình đồng phục thì các cậu đều như nhau, không có ai nổi bật hay kém hơn người khác, tất cả đều phải nỗ lực tiến lên phía trước, nghe rõ chưa".
" Nghe rõ rồi ạ!" bên dưới vang lên tiếng đồng thanh của tất cả thí sinh.
" Vậy bây giờ hãy cầm lấy hành lý và gia nhập vào ký túc xá của chúng ta nào".
Cả đám thiếu niên anh tuấn thi nhau chạy vào bên trong ký túc xá, đi tới đâu là ồ lên tới đó, bọn họ không chỉ có một phòng tậm gym rất lớn mà còn có bể bơi và một nhà ăn siêu to.
Thẩm Mặc đi từ từ vào, bị lọt lại ở phía sau, đi cùng cậu còn có Kỳ Phong, hai người giống như gà con lạc đàn lại bị máy quay bắt được khoảnh khắc này.
Thẩm Mặc đi chậm vì cậu vẫn còn hơi nuối tiếc, khi vào đó tức là cậu sẽ rất ít khi được gặp Thẩm Kỳ.
Kỳ Phong cũng vậy, cậu ta mới gặp lại chị gái không bao lâu cho nên không nỡ.
Trước kia Kỳ Mông Nhiên từng kể cho cậu nghe, hồi còn là thiếu nữ, chị ấy cũng ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng nhưng lại không thể thực hiện được, cái hôm nghe được tin chị gái gặp nạn qua đời, cậu ta gần như sụp đổ, nhốt mình trong nhà mãi, tới khi nhớ ra ước muốn mà chị gái từng kể cho cậu thì bỗng một hy vọng lóe lên, cậu ta muốn thay chị gái thực hiện ước mơ, cho nên đã đăng ký tham gia chương trình này, hiện tại mặc dù vẫn muốn hoàn thành ước mơ này của chị ấy nhưng lại không nỡ rời xa Kỳ Mông Nhiên mấy tháng.
Mà dù muốn hay không thì hai người cũng phải tiếp tục tiến bước vào bên trong tòa nhà.
Bởi vì vào sau cùng nên hai người không có sự lựa chọn chỗ ở, chỉ còn duy nhất một phòng bốn người còn trống hai vị trí.
Sau khi sắp xếp đồ ra xong thì có thông báo yêu cầu các thí sinh tập trung lại tại trường quay số 1.
Nơi này là một căn phòng lớn có sắp xếp chỗ ngồi và một bục sân khấu.
Các thí sinh phải ngồi theo vị trí xếp hạng trong buổi thi xếp loại đầu tiên.
Vị trí của Thẩm Mặc và Kỳ Phong cũng vừa hay ở cạnh nhau vì cả hai đều đạt hạng B.
Người bước lên sân khấu là Quân Tiêu Phàm và Chung Đàm Lộ, dựa theo hướng dẫn của chương trình nói cho bọn họ quy tắc vòng thi thứ nhất.
Các thí sinh sẽ lựa chọn một trong những bài hát mà chương trình đưa ra, ưu tiên cho thứ hạng cao lựa chọn trước.
9 thành viên hạng A sẽ lựa chọn trước, sau đó bọn họ sẽ được lựa chọn cho mình ba thành viên mong muốn vào đội, những vị trí còn thiếu sẽ cho các thí sinh không được lựa chọn tự mình chọn, nếu nhiều người cùng chọn một bài hát thì các thành viên trong nhóm sẽ biểu quyết để lựa chọn ai vào nhóm.
Bởi vì Thẩm Mặc là nhóm B nên không được lựa chọn trước.
Cậu vốn rất thích một bài hát nhẹ nhàng trong số đó nhưng bài hát đó chỉ có 3 vị trí, một cái đã bị một thành viên nhóm A lựa chọn, sau đó cậu ta lại được quyền chọn thêm ba thành viên khác, coi như là vừa đủ cho nên cậu hết hy vọng với bài hát đó, số còn lại đều là bài hát yêu cầu phải có vũ đạo, mà nhảy chính là thứ cậu yếu nhất.
Thời gian vừa rồi Thẩm Kỳ cũng thuê cho cậu một giáo viên dạy nhảy nhưng tư chất của cậu không phải ngày một ngày hai là có thể nhảy được đẹp như người ta, chỉ gọi là nhớ động tác chứ hoàn toàn trông như bọ gậy đang lắc lư vậy.
Thứ Thẩm Mặc sợ không phải là phải nhảy mà cậu sợ mình sẽ kéo