Sau một hồi quấn quít bên nhau thì Thẩm Mặc phải quay về phòng phục trang để thay đồ, chỉ là lúc quay lại thì các thành viên khác đều đã rời đi rồi, không biết là nhân viên đã nói điều gì với bọn họ mà không ai nghi ngờ việc Thẩm Mặc bỗng dưng biến mất một hồi.
Thẩm Mặc tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo khác hẳn với tâm trạng ủ rũ cả ngày nay.
Cậu quay về ký túc xá, lúc này mới có bốn rưỡi chiều nên Kỳ Phong và Quân Hoàng vẫn chưa trở lại, hai người này không chỉ cùng hợp tác mà còn như cùng ngầm cạnh tranh nên một người vẫn tập thì người kia cũng nhất định không nghỉ ngơi.
Về tới cửa phòng, Thẩm Mặc ngạc nhiên khi phát hiện Thẩm Hà đang đứng dựa vào tường ở ngay cạnh cửa, cậu lại gần dò hỏi " Anh có chuyện gì sao?".
Thẩm Hà cằn nhằn " Sao mà lâu thế?" xong chả nói chả rằng gì mà nhét vào tay Thẩm Mặc một cái hộp rồi đi thẳng về luôn.
" Hả?" Thẩm Mặc không hiểu kiểu gì, chẳng lẽ Thẩm Hà biết cậu đi gặp Thẩm Kỳ sao, cậu không nghĩ là vậy, đành cầm cái hộp bị bọc kín kia đi vào phòng ngồi vào bàn.
Cậu không biết có nên mở ra không nhưng lại rất tò mò rốt cuộc Thẩm Hà đưa cho cậu thứ gì.
Cậu từ từ lật mở nắp của cái hộp thần bí này rồi ngạc nhiên tới nỗi không tin vào mắt mình.
Bên trong mà một chiếc bánh kem nho nhỏ có màu sắc và kiểu dáng y hệt chiếc bánh kem năm xưa mà cậu tự làm đã bị Thẩm Hà ném hỏng, có điều chiếc bánh này làm đẹp hơn cái của cậu rất nhiều.
Thẩm Mặc bụm mặt muốn khóc nhưng cậu cố nén lại, để ý tới bên trong hộp còn có một tấm thiệp, cậu cầm lên xem.
" Gần đây tôi nhận ra bản thân mình trước kia không đúng, những trò đùa quá đáng tôi gây ra với cậu năm xưa tôi sẽ tìm cách bù đắp lại cho cậu, tôi cũng công nhận cậu là một thành viên của Thẩm gia, tôi biết sự bù đắp này là muộn màng nhưng tôi cũng không cần cậu tha thứ cho tôi, cũng đừng mơ tôi sẽ thích cậu, sinh nhật vui vẻ! Thẩm Mặc".
Thẩm Mặc xem xong thì cậu khóc tới hai vai run lên, giống như bao uất ức cất giấu bao lâu này cuối cùng cũng được giải tỏa, dù khóc như vậy nhưng miệng cậu thì cười rất hạnh phúc.
Cậu nhớ tới trước đây cậu vẫn là một người không ai để ý tới, tùy ý mọi người bắt nạt, cậu chỉ cầu mong có một gia đình, mong trong Thẩm gia có ai đó có thể chia cho cậu một chút ấm áp, lúc đó cậu tuyệt vọng cũng như chịu bao ủy khuất, hiện tại thì cậu đã thực sự được tính là một thành viên của gia đình rồi, Thẩm Mặc thầm cảm ơn bản thân vào những lúc tuyệt vọng nhất kia đã không lựa chọn rời ra thế gian này, để bây giờ cậu có thể được hạnh phúc như vậy.
Nếu bánh kem mà Thẩm Kỳ tặng cậu là thuốc chữa lành vết thương thì bánh kem mà Thẩm Hà tặng lại giống như một mảnh ghép mới dán đè lên bức tranh cũ, bỏ đi những ký ức không tốt đẹp, trở thành một bức tranh đẹp đẽ hơn.
Thẩm Mặc cảm thấy đây là một ngày sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời cậu.
Lúc Kỳ Phong và Quân Hoàng quay trở lại thấy trên bàn có bánh kem, sau lại biết hôm nay là sinh nhật của Thẩm Mặc thì ngạc nhiên vô cùng, vừa xin lỗi vừa trách Thẩm Mặc không chịu nói ra cho bọn họ biết, không kịp chuẩn bị quà nên bọn họ hứa hẹn sau này chương trình kết thúc sẽ đền bù cho cậu sau.
Thẩm Mặc rất vui vẻ đồng ý, bọn họ ở chung nhiều ngày nay nên đã không còn khách sáo với nhau nữa rồi.
Bọn họ cùng nhau ăn bánh kem rất vui vẻ.
Sau 7 giờ tối, các thí sinh đều đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ về phòng thì tổ chương trình thông báo tới một hoạt động.
Chương trình sẽ trả lại điện thoại cho các thí sinh, cho phép các cậu sử dụng trong 10 phút để gọi cho người thân.
Các thí sinh đều vô cùng vui mừng vì được liên lạc lại với gia đình đã xa cách một tháng nay.
Máy quay được đưa vào từng phòng để quay lại những khoảnh khắc xúc động này.
Thẩm Mặc ngáo ngơ không biết gọi cho ai, Thẩm Hà thì ở ngay tại chương trình nên không thể tính, Thẩm Kỳ thì cậu càng không thể vì sẽ lộ ra mất, nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy gọi cho Thẩm Quân là hợp lí, Thẩm Quân là người trong quân đội nên rất ít khi lộ mặt trước báo trí, cậu và anh ấy không thân thiết cho lắm, với lại anh hai đang ở trong quân doanh, chưa chắc đã nghe máy.
Phía bên kia Thẩm Hà thì gọi cho Thẩm Kỳ vì vốn mọi người đều biết hai người là anh em, cùng nhau nói vài câu hỏi thăm liền cúp máy, dù sao bọn họ cũng mới gặp ngày hôm qua đấy thôi.
Biết vậy thì cậu ta đã gọi cho Thẩm Quân dù có phải làm phiền anh ấy thì so với cái người máy vô cảm Thẩm Kỳ thì Thẩm Quân đối với cậu ta tốt hơn rất nhiều.
Thẩm Mặc ấn gọi cho Thẩm Quân, vốn cho rằng chưa chắc anh sẽ bắt máy nhưng rất nhanh bên kia đã vang lên tiếng chào.
" Thẩm Mặc hả, gọi cho anh có chuyện gì vậy?".
Thẩm Mặc ngại ngùng không biết nói gì cho phải " Cái đó, em tham gia chương trình, bọn họ bảo gọi cho người nhà nên em nghĩ tới gọi điện cho anh, dù sao cũng lâu rồi không liên lạc".
Thẩm Quân bật loa ngoài ngồi trong phòng khách cười đắc ý với Thẩm Kỳ ở bên cạnh, anh ta cũng mới trở về lúc sáng, nghe cả ba người kia để đang quay chương trình ở thành phố phía nam nên liền đặt máy bay qua đây ở ké khách sạn với Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ mặt đen như than nhưng vẫn im lặng không nói gì.
" À, chương trình đó anh cũng vừa xem suốt cả chiều nay, em biểu hiện tốt lắm, anh hai rất tự hào về em".
Thẩm Mặc được khen thì rất ngượng ngùng cảm ơn, sau đó nói với nhau vài câu hỏi han thì cũng kết thúc cuộc gọi.
Bên cạnh, Kỳ Phong cũng bắt đầu gọi điện, bên kia nhấc máy, một giọng nói phụ nữ vang lên, hai người nói chuyện tới vô cùng vui vẻ.
Kỳ Phong còn gọi Thẩm Mặc và Quân Hoàng lại giới thiệu cho người kia về hai người huynh đệ mà cậu làm quen được khi ở đây.
Kỳ Mộng Nhiên bên kia nghe tới tên Thẩm Mặc thì đứng hình, sẽ không phải là cùng tên chứ, cái tên đàn ông kia lại dám để người trong lòng tham gia cái chương trình kiểu này sao, dù sao cô cũng tỏ ra không quen biết để tránh nhận nhầm.
Sau khi tắt máy Kỳ Mộng Nhiên lên mạng tìm xem Thẩm Mặc trong chương trình này có phải là người cô nghĩ tới không, bởi từ khi trở về cho tới lúc thừa kế lại sản nghiệp nhà họ Kỳ cô gần như không có thời gian rảnh rỗi để xem chương trình giải trí, cô sẽ chỉ xem phân cảnh quay mỗi em trai mình, còn những người khác thì không để ý tới.
Cũng có nghe nói em trai cô khá thân với một thí sinh, thậm chí có cả fan CP nhưng Kỳ Mộng Nhiên không có tìm hiểu kĩ, dù sao chương trình cắt ghép tạo độ hot nên cũng chẳng thể coi là thật.
Sau khi xác nhận được người kia chính là Thẩm Mặc mà cô nghĩ tới thì trong đầu chợt nhớ tới lúc gặp lại Thầm Kỳ, anh có nói rằng nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Thẩm Mặc, anh chỉ là theo lời của cậu ấy tới giúp mà thôi.
Cô vẫn không quên một bữa ăn còn nợ Thẩm Mặc, thêm lần ở bãi biển thì cô đã nợ cậu hai lần rồi.
Nhưng nghĩ tới em trai mình lại thân thiết với bảo bối của lão tổng tài kia, lỡ như bị anh ta ghim trong lòng thì em trai cô hẳn sẽ xui xẻo, mong là không