Bên trong không gian tối đen, Israel chẳng buồn nói lí lẽ, trực tiếp động thủ!
"Này, khoan!..."
Việt Nam nghiêng người, may mắn tránh được cú đấm tới từ gã.
Cảm nhận lực đạo xé gió vùn vụt bên người, y khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn lên gã cũng mang theo đề phòng.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ những bảng máy trong không gian của 1803, Việt Nam mới miễn cưỡng nhìn thấy bộ dáng gã hiện tại, quần áo xộc xệch hoàn toàn không có chút đứng đắn nào, trên môi còn vương chút máu như bị ai đó cắn xé.
Toàn cảnh này... có chút chột dạ...
A ha... thì còn có ai ngoài tên hoang dã Palestine kia dám làm gã như vậy đâu, hơn cả mấy ngày trước y còn chủ động ném gã cho anh nữa nên gã giận y cũng chả lạ.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Palestine là kẻ duy nhất mà Israel không thể nhìn thấu.
Bất kể là sử dụng tiên thể hay sức mạnh của cây trí thức gã đều không cách nào biết được tên khốn đó có thể làm gì, muốn gì và khát khao cái gì.
Từ sau vụ bị 1803 ném tới lãnh thổ của Palestine hơn sáu năm trước, Việt Nam mỗi ngày đều tìm cách để gã và anh ở bên cạnh nhau nhiều hơn, cứ như vậy thật sự quẹt ra tia lửa kìa!!!
"Ahhh!!!! Tất cả là tại cậu!!!"
"Hả??? Cậu thất thân với người ta thì là do cậu chứ!!!"
"Tôi chưa có cùng Palestine làm!!"
"Cái..."
Việt Nam không tin nổi nhìn cậu bạn già vong niên của mình.
Thật sự chưa làm?!?!?!!
Israel nhìn thấy ánh mắt của Việt Nam, khẽ khịt mũi, nuốt nước mắt uất ức vào trong.
"Tối qua, khi ở chỗ Palestine, chúng tôi đã xảy ra tranh cãi và xô xát một chút nhưng sau đó cậu ta hôn tôi và tiến tới."
Hơi ngừng lại một chút, cánh tay Israel run rẩy, ôm lấy y, giống như một chú đà điểu yếu ớt, rúc đầu xuống đất mà né tránh kẻ săn mồi.
Cơ thể gã run lên trong lòng y, sợ hãi..
Gã đã thật sự sợ hãi.
Không phải vì gã không muốn anh, cũng chả phải gã ghét bỏ gì chuyện đó.
Tất cả chỉ là nỗi sợ.
"Cậu sợ bản thân mình sẽ khiến Palestine phải đau khổ?"
Thanh âm nhẹ nhàng vang đều, đánh