China đương nhiên hiểu những gì mà Mongolia nói nhưng Vietnam thật sự không đáng ngại như vậy.
"Cậu ta sẽ không thể làm hại tôi được đâu."
"Làm sao ngươi có thể biết được điều ấy chứ?"
"Cô không hiểu đâu."
Hắn trực tiếp gạt bỏ, dù sao thì cũng là chuyện riêng của hắn, không nói cũng chả sao.
"Vậy ngươi tốt nhất là mang cậu ta về đi. Để lông nhông như vậy nhất định sẽ bị đem đi bán mất."
"Bán? Có người dám bán một Countryhumans à?"
"Có đấy."
Mongolia dùng tay đỡ trán, bộ dáng thật sự không thiết sống nói.
"Belarus."
"......"
Ờ thì, đó là lí do tại sao hắn lại tới đây, đối diện với Belarus.
"Năm trăm triệu Ruble, không hơn không kém."
"Cậu giết tôi đi còn hơn đấy."
Số tiền đó dĩ nhiên là hắn lo được nhưng quả thực có chút cảm giác không đáng vì dù sao nhìn kiểu gì cũng thấy Vietnam sẽ lại chạy trốn khỏi hắn ngay khi tỉnh dậy và có lẽ cậu sẽ lại chạy trốn khỏi đây lần nữa cho dù hắn không tới.
"Số tiền đó quá lớn, tôi không thể đồng ý chi trả."
"Vậy ý anh là cậu ta không đáng bằng số tiền đó?"
"Ai mà biết. Nói chung tôi không chắc rằng cậu ta sẽ vui vẻ gì nếu như biết mình bị bán và cậu ta sẽ chạy thôi."
Như một loại bản năng vậy.
"Anh muốn một thứ sẽ không chạy được?"
"Không phải. Đừng có cưa chân cậu ta ra đấy Belarus."
"Hưm, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta trói cậu ta lại đi?"
"Không, vô dụng thôi."
"Vậy ý anh là sao?"
"Đợi cậu ta tỉnh lại đã."
Chất độc ngấm tới hai tuần nên có lẽ hắn sẽ ở lại đây hai tuần, công việc ở thủ phủ cứ giao cho Macau hoặc Taiwan là được rồi.
Nhưng Belarus vừa nghe được câu này liền nhăn mày.
Gã vốn không phải loại người có thể chung sống an lành với người gã không coi là gia đình nhưng hiện tại gã thật sự cần tiền để tiếp tục phát triển quân sự.
Quân sự phát triển thì gã mới có thể đứng ngang hàng với anh trai gã được.
Belarus đối với Russia là vừa yêu vừa hận.
Hận vì cậu đã cướp lấy tự do của gã, biến gã trở thành một thành viên của thủ phủ, bị trói buộc bởi những luật lệ mà thủ phủ đưa ra.
Nhưng gã cũng yêu, yêu người anh trai của mình. Yêu lấy người đã từng là gia đình, là lí do mà gã phấn đấu trở nên mạnh hơn.
Cái danh gọi "Vị thần không chính thức" của Việt Nam đối với hai miền Tây giới và Đông giới thật sự có giá trị cực cao, bởi điều đó có nghĩa rằng y so với những vị thần