Vietnam bị hắn ôm tới đầu óc rối bời, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.
M* kiếp! Rõ ràng biết ta yêu ngươi muốn chết mà.
Lát sau, đợi khi China rời cái ôm kia ra thì Vietnam khuôn mặt của Vietnam cũng bị hun nóng thành đầu gỗ luôn rồi.
"Đi thôi."
"A? Đi đâu?"
Vietnam ngơ ngác nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình, đôi mắt vô thức nhìn về phía những chiếc lọ khác thường được chôn phía dưới lớp đất.
Khi nãy, sợ nó sẽ bị dư chấn của cuộc chiến làm vỡ mất nên hắn đã dùng sức mạnh điều khiển bùn đất để chôn nó xuống.
"China, thứ này...."
"Đây, của cậu."
China ngay lập tức dúi tất cả chai lọ về phía anh.
Dù sao những thứ này ban đầu cũng là của anh, bây giờ hắn trả lại anh cũng đúng.
Vietnam nhìn đống chai lọ trong tay, môi hơi mím lại.
"Ngươi cứ giữ cũng được, dù sao ta cũng không cần."
"Cậu chắc chứ? Những thứ này đều rất quan trọng với cậu đấy. Nếu như bị thương..."
"Không sao cả!"
Thật sự đấy, thứ trong này khiến cho anh cảm thấy vô cùng tội lỗi dù nó thật sự cần thiết.
"Ta sẽ chỉ lấy một lọ để phòng hờ thôi, chỗ còn lại gửi ngươi chăm nom vậy."
Chuyện này tới đây được rồi.
Anh không muốn nhớ thêm bất cứ thứ gì nữa.
----------------
Tại đại sảnh tòa nhà họp thường niên.
"Chị Mongo, phía bên Taiwan nói mọi chuyện ổn rồi, trong khoảng nửa ngày tới huynh trưởng sẽ đến đây."
Hongkong chạy vội tới, nhanh chóng thông bao tin tức.
Dù sao thì việc Tử giới bất ngờ lan rộng tuy nói lớn nhưng trên thực tế hiện tại mọi người đều ở đây nên thông tin đương nhiên sẽ khó lòng nắm bắt được nhanh.
May mắn là Hongkong vốn có khả năng giao cảm qua động vật nên mới có thể biết được tình hình bên kia.
"Ồ, vậy tên đó sắp tới rồi à?"
"Gahhhhh!!!!!!!!!!"
Hongkong giật mình hét lớn.
Mongolia nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, thở dài một hơi.
"NK, đừng có hở tí lại đi dọa người ta."
"Haha, ai bảo thằng nhóc đó yếu đuối làm chi. Tôi chỉ mới có một câu thôi mà."
North Korea phẩy tay vui vẻ.
Chờ cả tuần rồi mới nghe được tin tức hắn tới, đúng là không uổng công tới sớm.
Cuba: Đồng chí, hôm nay mới là ngày thứ năm thôi, chưa qua tuần