Vietnam nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của hắn, trái tim loạn lên một đoạn dài.
Nguy hiểm... thật sự nguy hiểm sao?
China quả thực chưa từng nói dối anh điều gì nhưng Đông Lào rất ngoan mà.
Nó chưa từng làm trái lời anh, cũng chưa từng phớt lờ anh...
À không, chẳng phải có rồi sao, hơn nữa còn chỉ mới vài phút trước.
Vậy anh nên tránh xa Đông Lào sao?
Nhưng anh không muốn.
Không! Tại sao anh lại không muốn tránh xa nó chứ?
Rõ ràng cả hai thậm chí mới chỉ quen nhau chưa được nửa năm mà.
Vietnam hoảng loạn ôm lấy đầu mình, những luồng ý thức cứ liên tục bấm loạn khiến anh không cách nào đưa ra được quyết định cuối.
China nhìn thấy biểu hiện của anh, môi hơi mím lại, đau lòng ôm chặt lấy.
"Đừng nghĩ nữa Vietnam. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà."
Cùng lúc này, Israel không rõ từ bao giờ đã tới được khu vực họp thường niên.
Y muốn thả bom xuống quá nhưng bên dưới lại có Laos, Cambodia với Singapore, bọn họ là nhân vật quan trọng với Việt Nam nên y cũng chẳng dám xuống tay.
Chỉ là nghe nói Vietnam sắp tới rồi.
Nhóc con ngu ngốc đó thật sự chẳng ngoan gì cả.
"Ngài Israel, chúng ta phải đợi tới bao giờ ạ?"
"Hưm, không phải đợi nữa đâu."
Israel nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, đôi đồng tử khẽ thu lại bóng dáng của kẻ độc tài man rợn chết tiệt.
Haha... kẻ diệt chủng lại được gọi là Thần sao?
Có được cuộc sống bất tử sao?
Này Nazi, ngươi vui vẻ quá nhỉ?
"Ném xuống đi, nhóm của Singapore sẽ lo được thôi."
"Đã rõ."
Âm thanh phấn khích của những cấp dưới vang lên tai, y thoải mái đeo lên chiếc mặt nạ đen với hoa văn hoa sứ xanh.
Đã quá lâu rồi từ lần cuối y tới đây nhỉ. Lúc ấy Việt Nam thậm chí còn cố gắng ngăn kế hoạch lúc đó của y cơ.
Chậc, ngu ngốc thật đấy.
Nếu cậu không ngu ngốc như vậy thì giờ cậu đã không bị Tử giới nhấn chìm rồi, đứa nhóc cũng ngốc nghếch không kém kia cũng sẽ không sinh ra.
Đứa nhóc ấy giống chúng ta thật đấy.
Hưm, có lẽ là thật mà.
Bởi vì đứa nhóc đó là con của chúng ta mà.
"Đã lâu không gặp Đông Lào."
"Chào."
Đông Lào đứng trước y, cơ thể dần trở về hình dạng của con người, đôi mắt màu ngọc bích đục dần lộ ra tia mất kiên nhẫn.
"Ta phải trở về với anh ấy. Anh Việt Nam đã đợi quá lâu rồi. Nếu như tiếp tục anh ấy sẽ hoàn toàn bị Tử giới nuốt trọn đấy."
"Ta biết nhưng chẳng phải gia hạn là năm sau sao?"
Nghe rõ,