9 giờ sáng, căn phòng họp dần được lấp đầy.
Vietnam nhăn mày, nép sát vào người China, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác nhìn về phía hai người bên cạnh hắn.
Là Cuba và North Korea.
Mặc dù China nói hai người họ an toàn nhưng anh không tin đâu.
Nhất là cái tên North Korea kia, tên đó lại đặc biệt thân thiết với cái tên Belarus đã từng đánh nhau với anh nên càng không thể tin nổi.
North Korea bị anh vô cớ nhìn bằng ánh mắt đề phòng kia, vô cùng bất đắc dĩ thở dài.
Muốn giết USA vãi.....
Cuba: Bro, đừng nghiện ngập thế chứ(´;ω;`)
"Này, tên đó là Countryhumans mới à. Sao lại đeo mặt nạ vậy?"
Đột ngột, âm thanh lạ hoặc vang lên khiến Vietnam giật mình ôm chặt lấy China.
"A?"
Trước mặt anh, là một Countryhumans lạ mặt với kí hiệu hai màu trắng và đỏ, dường như rất quen thuộc?
Người kia dường như cũng nhận ra ánh nhìn của cậu, vui vẻ cười lại, phía sau lưng...
Cánh?!!!
Đôi cánh của người kia hơi dang ra, một màu trắng muốt tinh khiết khiến Vietnam không khỏi trầm trồ, giống như bị mê hoặc mà dần buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy China.
"Poland, đừng có hở tí lại đi mê hoặc người ta."
Germany không rõ đã ở đó từ bao giờ, túm chặt gáy của Poland mà kéo lại.
Đồng thời, lúc này tay China cũng đã nắm chặt lấy cánh tay đang đưa lên trên mặt nạ của anh.
Vietnam rùng mình.
Nếu như lúc nãy China không ngăn anh lại thì chắc chắn anh đã bị kẻ trước mặt này mê hoặc rồi cởi bỏ mặt nạ trước cả trăm người rồi.
Năng lực ảo giác và thôi miên.
Poland nhận ra anh đã thoát khỏi ảnh hưởng của sức mạnh, chán nản thở dài một tiếng.
"Cậu phá đám quá Germany."
"Không có tôi thì China cũng sẽ ngăn cậu lại thôi, đừng tưởng bở."
Nói rồi, Germany liền trực tiếp túm gáy, kéo Poland về đúng chỗ ngồi của cậu ta.
Sắp tới thời gian họp rồi, ở đó mà đi mê hoặc kẻ khác.
Phiền phức chết đi được.
"Được rồi, sắp tới giờ họp rồi đấy. Tất cả mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi."
China lên tiếng nhắc nhở, rồi kéo sát Vietnam về phía mình.
Haiz, vẫn nên là để hắn bảo quản anh