Nghe rõ, khuôn mặt của China ngay lập tức đỏ bừng, nhanh chóng quay đi chỗ khác, trái tim không ngừng đập loạn.
Mịa, rõ ràng biết tôi yêu cậu như vậy mà...
Việt Nam nhìn dáng vẻ kia của China, tâm tình bị kiềm nén trong lòng cũng được trút bỏ.
Có lẽ trên thế giới này ngoại trừ Israel thì chỉ khi ở bên hắn, y mới thấy thoải mái nhất.
"Việt Nam."
"Hửm?"
Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến y có chút ngỡ ngàng, nghiêng đầu đáp nhưng nhìn tới loạt hành động này hắn lại không cách nào mở lời được.
"À không, tôi chỉ là muốn được nghe thấy cậu nhiều hơn thôi."
Nếu như có thể tạo ra một đứa trẻ của riêng hai chúng ta, liệu không biết rằng cậu có muốn cùng tôi chăm sóc nó không, Việt Nam?
Bởi vì tôi thật sự... rất yêu cậu.
Yêu tất cả mọi thứ về cậu.
Việt Nam nhìn hắn, nhìn thấy gần như tất cả tâm tư, tình cảm của hắn lúc này, môi khẽ câu lên một nụ cười chua xót vô cùng.
Đôi khi y thật sự muốn đáp lại hắn, đáp lại thứ tình cảm đó của hắn nhưng trái tim đầy vết sẹo này của y chỉ sợ đã không thể chứa nổi ai nữa rồi.
Tôi sợ nó không cách nào khiến anh an tâm được China à.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu cho mối quan hệ này.
Và hơn hết, tôi sợ rằng bản thân sẽ phụ Israel, người tôi đã coi như liều thuốc an thần trong những đêm cô đơn tới mất kiểm soát tại chính ngôi nhà của mình.
Cuối cùng, sau khi các vết thương lành lại, Việt Nam liền trở về Đông Nam Á và tiếp tục công việc thường ngày của mình nhưng dường như có gì đó kì lạ bắt đầu xảy ra.
Mùa xuân qua đi sau những ngày họp bận rộn lại khu họp thường niên và các cuộc hợp tác trên thế giới.
Okay, thật sự thì y rất ổn nha.
Tất cả sự vụ liên quan tới khu vực bên ngoài Đông Nam Á đều do y quản hết, sắp muốn nổ cái đầu luôn rồi!!!
Sắp tới y còn phải chuẩn bị cho ngày giỗ của mọi người trong gia đình nữa.
Tốt nhất là vào ngày ấy đừng có ai bén mảng tới nhà y làm phiền càng tốt.
À không... hơn ai hết, y mong rằng Israel sẽ tới.
Y không muốn ở một mình vào ngày này đâu.
Ít nhất nếu có gã, y sẽ khóc ít hơn một chút.
Vẫn như thường lệ, trước ngày giỗ của