Việt Nam ngồi trước bàn làm việc, vừa kí soạn công văn lại đột nhiên có chút ngứa... tai?
Y thở dài đưa tay lên xoa xoa cái tai phải của mình.
Xem ra bé con nhà y đang trách móc y lên tận trời rồi.
Mặc dù xót con thật nhưng làm quốc nhân như cậu cũng đâu dễ dàng gì, muốn bé con được công nhận, cách nhanh nhất y có thể nghĩ tới chỉ còn việc để chính tay Biên Phòng huấn luyện thôi.
Nếu như đợt huấn luyện thành công, vậy thì dù có muốn hay không, Biên Phòng đối với chuyện cái tên cũng sẽ có chút nhượng bộ.
Israel hiện tại cũng ngồi xuống bên cạnh Việt Nam, nhìn y hoàn thành đống công việc cao ngất ngưởng kia.
"Cậu không có việc để làm à Israel?"
"Có, nhưng hầu như bị mấy tên cấp dưới giành mất rồi. Riết thành quen thôi."
Gã không phải một kẻ cuồng công việc nhưng cấp dưới của gã thì có.
Toàn mấy tên dở người, làm việc xong lại mua thêm việc nhưng cũng nhờ vậy mà nhân dân gã mới giàu nhanh như vậy a.
Thiên hướng phát triển của Việt Nam cũng khá tốt nhưng chưa thật sự nắm bắt được cái gọi là nguồn tài nguyên con người gì đó và gã thì cũng lười nói cho y biết nên thôi kệ đi.
"Mà Việt Nam này, cậu nghĩ sao về...."
"Ngài Việt Nam, có thư từ ngài ASEAN."
Đột ngột, Đảng không hề kiêng dè bước thẳng vào văn phòng, vừa hay ngắt lời gã.
Cậu ta để lại bức thư cùng một chồng công văn nữa rồi vội vã rời đi ngay.
Việt Nam nhìn bức thư trên tay, lướt qua một cái như đã hiểu rồi thôi.
Toàn mấy thứ linh tinh thôi, y chả cần quan tâm làm gì cho hại thân.
"Vừa nãy cậu định nói gì nhỉ?"
"À, không cần nữa đâu."
Israel cười vài tiếng, cuối cùng cũng chẳng nói thêm câu nào, rời đi luôn.
Khi nãy, là Đảng đã cảnh báo gã.
Làm việc với nhau bao nhiêu năm, Việt Nam đối với tâm tư của gã hiển nhiên biết nên dù có nói hay không cậu cũng hiểu.
Gã muốn kết hôn với y, trở thành một thành viên trong gia đình ba người của bọn họ.
Quốc nhân kết hôn với nhau là chuyện lớn, đặt biệt là với hai kẻ sống ở hai thế giới khác nhau như bọn họ lại càng không thể ngờ được.
Nếu như y kết hôn với gã, rất có khả