Sắc mặt Tinh Gia ngưng trọng nhìn hai người phía trước mặt nói.
- Sinh Hồ Mị Cảnh..
Bụp...!một cái ly trên tay người trung niên vận hoàng bào sinh sinh bị bóp bể.
- Sa Hoàng tên khốn này, Ta phải tự mình đến ma giới một chuyến.
- Long Quân ngươi đừng xúc động, cái này theo ta được biết Sa Hoàng tên kia sẽ không ra tay với người không cùng cấp độ với hắn, rất có thể là một tên dưới trướng của hắn ra tay.
- Đúng vậy tướng công, ta hiểu Ma Giới rất rỏ có khả năng không phải Sa Hoàng ra tay.
Long Quân nhíu mài chợt có một người tiếng vào phòng này lên tiếng.
- Phụ Vương người có thể đánh cấm trú Sinh Hồ Mị Cảnh mạnh như vậy rất có khả năng là một người đứng thứ 5 trong cửu vương của ma Giới.
Tử Tuyết Mãng Nhi.
- Tử Tuyết Mãng Nhi con gái của Liệp Băng Nhi cùng Hỗn Mang Tộc.
Thần sắc mỹ phụ đứng bên cạnh Long Quân ngưng trọng khi nhắc đến danh tự này.
- Được rồi chuyện đến mức này thì cũng một phần Phù Đổng Thiên Vương hắn vì muốn cứu cháu ta mà ra cho nên ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Long Quân ta muốn những thứ này.
Tinh Gia cầm một quyển trục không ngừng viết hơn 100 dược tài đưa cho Long Quân.
- Còn cái này..
Âu Cơ ngươi nên liên hệ Tiên Tộc để mượn Thanh Tẩy Ấn mới có thể tạm thời ngăn linh hồn của Phù Đổng Thiên Vương không nhiểm nặng khí tức của luân hồi.
Tinh Gia lại đưa ánh mắt nhìn về mỹ phụ đứng cạnh Long Quân lên tiếng.
nàng không chút chần chờ gật đầu một cái rồi sau đó nhìn Long Quân.
- Ta sẽ về Tiên Tộc một chuyến,
Long Quân khẻ vuốt mái tóc nàng đôi mắt vô cùng trìu mến nhẹ giọng.
- Đừng lo lắng Tinh Nguyên hắn nói có thể trị được chắc chắn sẽ trị được.
- um...
Thân ảnh nàng lặp tức tại vị trí biến mất.
loại thủ đoạn phá không mà đi này tất nhiên chỉ có cường giả cấp bậc trong truyền thuyết Phá Đạo Cảnh.
Long Quân khẻ nhìn về phía giường phù Đổng Thiên Vương đôi mắt dường như ẩn chứa một cơn thịnh nộ, hắn mở miệng.
- Ta sẽ tìm các loại dược liệu này sớm ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi.
sau đó Long Quân phất tay một ngọc giản hình bát giác rất nhiều màu sắc lắp lánh bay đến trước mặt Tinh Gia.
- Đây là Tứ Ấn.
Sinh Linh Ấn..
ngươi hãy tập trung khôi phục bản nguyên cho tốt, xem ra khoảng thời gian vừa rồi đối với ngươi cũng không tốt đẹp lắm.
Tinh Gia mở to tròng mắt.
- Ngươi còn nói, không phải vì năm đó mà lão già kia nhốt ta lâu như vậy mới có thê phục hồi được thất bát sao?..
con bà nó nghĩ lại thật là những ngày tháng đen tối a.
Tinh Gia có xúc động muốn rới nước mắt.
Thấy cảnh này Lng Quân lại miểm cười.
- Ha ha tên này bao lâu vẩn vậy.
được rồi ta đi đây.
nói xong Long Quân cũng tiêu thất trong phòng chỉ còn lại cái ấn ngọc trước mặt Tinh Gia.
Tinh Gia nhẹ đưa tay bắt lấy một luồn cảm giác quen thuộc cộng với một loại khí tức vô cùng tinh thuần truyền đến, Tinh Gia khẻ hít sâu vài hơi gương mặt hiện lên nụ cười.
cảm giác thật dể chịu a.
- Thạch Sanh hoàng tử có thời gian ngươi hãy đến Thiên Nguyên Giới tìm tung tích cháu ta.
tên đó hắn rất ngốc chắc chắc sẽ bị người lừa gạt a..
Tinh Gia nghĩ đến Võ Thừa còn đang ở đâu đó trên Uyên Linh đại lục nghĩ nghĩ một chút hắn nói với Thạch Sanh hoàng tử.
- Được..
ta đã nhờ Bạch Thiên Lang thúc cho người đến đó để tìm hắn rồi có lẽ sớm thôi sẽ có tin tức.
Tinh Gia khẻ gật đầu sau đó hắn cũng không nói gì nửa nhìn nhìn Phù Đổng Thiên Vương đang nằm bất động trên giường hồi lâu lâu hắn đưa tay làm ra một cái thủ ấn rất nhanh có một tia ánh sáng rất nhiều màu sắc xuất hiện trên đầu ngón tay sau đó hắn điểm lên mi tâm của Phùng Đổng Thiên Vương.
Lại nói đến Võ Thừa.
Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi gì Võ Thừa hắn chuẩn bị cùng 6 người Bạch diện đi đến Thiên Quỳ Đảo.
Gương mặt 6 người Bạch Diện ai ai cũng hiện lên sự kích động vì thoát khỏi cảnh kéo lưới hơn nửa năm qua còn Võ Thừa thì gương mặt có chút khó xử bởi vì Hải Sa nàng cứ khăn khăn một mực đòi đi theo.
cô gái này thường ngày rất thông minh thế nên nàng bắt đầu sử dụng các tuyệt chiêu của thiếu nử làm cho hắn không khỏi lắc đầu than khổ.
- Được rồi.
muội có thể đi theo.
Đến khi Võ Thừa chịu không nổi nửa chỉ có thể buôn ra một câu như vậy, từ nước mắt giàn dụa lại chuyển sang nụ cười hồn nhiên tươi gói, gặp cảnh này 6 người bạch diện cũng mở to tròng mắt mà nhìn.
- Chúng ta có một Chuyến Thuyền cấp địa Trạch có thể ngự không duy chuyển, nhưng bên ngoài 2 hải lí có một màng pháp trận, ta có thể tìm ra được mắt trận kia mà đánh vở trận pháp thế nhưng làm như vậy những người ở đây sẽ không còn được an toàn nửa thế nên chúng ta sẽ đánh ra một lổ hỏng rồi duy chuyển thôi, về việc này các ngươi cần hợp lực lại, đợi đến khi ta đánh thủng một lỗ các ngươi duy trì cho nó không tự khôi phục.
các ngươi đã hiểu?
Võ Thừa đứng trên mũi thuyền lên tiếng nói với 6 người Bạch Diện.
tất cả đều gật đầu.
không đến 1h chuyến thuyền đã mang họ đến gần với màng pháp trận, Võ Thừa đưa ánh mắt nhìn về một điểm trong không trung lên tiếng.
- Cầu Lục Quý đều khiển mũi thuyền đâm thẳng về hướng đó.
- Được.
- 5 người còn lại chuẩn bị đi.
nói xong Võ Thừa nhảy lên khỏi không trung Linh lực bàn bạc cùng một loại lực đạo thuần túy vô hình ẩn hiện trên đầu nắm đấm, hắn mạnh mẽ xuất ra một quyền đấm mạnh vao không trung.
Ong............
Bầu trời màu xanh thẳm mà người thường nhìn thấy bổng nhiên bị một quyền của Võ Thừa xóe toạt ra một lỗ hổng bán kính hơn 20m để lộ ra một khoảng không gian đầy mây đen phía bên ngoài,
Hải Sa lần đầu thấy người ta thi truyển thần thông thì mở to tròng mắt, còn 6 người kia thấy một quyền của Võ Thừa xuất ra đều hít một hơi khí lạnh.
phải biết rằng nửa năm nay bọn họ không phải không có lần thử đánh ra một lỗ hỏng trên pháp trận này chỉ là công kích của bọn họ như muối bỏ biển mà thôi chẳng có xi nhê gì với trận pháp này.
- Các ngươi ra tay đi.
sau khi bàng hoàng tích tắc 6 người nghe tiếng hô của Võ Thừa cũng đồng loạt vận linh lực, ở đây yếu nhất cũng đã Thái ất cửu trọng, những người