Nhìn thấy gương mặt tươi cười thân thích của Võ Thừa, Bạo Long cũng gượng gượng cười mặt dù chưa hiểu lắm ý tứ của người này,
- nhưng mà kệ đi, dẩu sao hắn không trách ta là được.
Bạo Long thầm nhủ trong lòng một câu chợt sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc nhìn về phía đóa hoa.
Chỉ thấy lúc này tử khí bao quanh đóa hoa giống như không ngừng xoay tròn chuyển động một cách kịch liệt, kèm theo đó lá những tiếng răng rắc cọt kẹt nhỏ xíu kèm theo nhưng với cái hiện tượng này thì Bạo Long không còn lạ gì nửa.
- Hoa sấp nở.
Truyện Võng Du
Hắn đứng bậc dậy, Võ Thừa ánh mắt sắc bén cũng chầm chầm nhìn diển biến cảnh một đóa hoa cao hơn 5m đang từ một cái nụ dần nở ra.
Cánh đầu tiên bung ra hết cở, Võ Thừa còn đang chú ý quang sát chợt thần sắc hắn ngẩn ra một cái sau đó gương mặt quái dị nhìn Bạo Long cùng những tiểu thú xung quanh.
chỉ thấy những tên này ai ai cũng hoặc dùng các loại linh thảo hoặc dùng tay có con hung hắn móc một cụt đất bùn lên đấp vào cái lỗ mũi của nó lại.
Thấy vẽ mặt Võ Thừa khó coi như vậy Bạo Long lúc này một tay bịt mũi một tay gãy gãy đầu lên tiếng.
- Lão Đại a ta quên nói với ngươi, khi cánh đầu tiên của hoa nở sẽ có mùi rất kinh khủng, ta cũng không biết lí do vì sau như vậy nhưng có lẽ chúng muốn thu hút lũ côn trùng đến càn nhiều càn tốt a.
Võ Thừa hơi gật gù ý nói đã hiểu nhưng gương mặt hắn vẩn trắng bệch khó coi, dẫu sau hắn vẩn là một nhân loại a tuy hơi khác một tí hắn chỉ là có thêm trái tim của một con Thủy Thiên Hồ mà thôi, các giác quang cũng không khác gì người thường, mà cái mùi hương nhất phầm này truyền ra lặp tức làm cho phần bụng của hắn nhiều lần quặn lên hắn cố kìm nén để không nôn ra vì cái mùi nhất phẩm này.
- Chuyện này duy trì trong bao lâu.?
Bạo long cười cười
- hè hè lão đại..
nhanh thôi nhanh thôi thường thì sẽ hơn hai ngày a.
- Hai ngày????
Võ Thừa trợn trắng mồ hồi tráng hắn bắt đầu lắm tấm xuất hiện.
Đột nhiên một con thú nhỏ hình thù như một cục bông màu trắng, với cái đầu của một con chuột đôi mắt to tròn, mũi nhỏ màu hồng, nó ngậm một loại lá cây không rỏ là gì từng bước bò tới trước mặt Võ Thừa thần thái có chút rụt rè sau đó ngẩn đầu nhìn hắn.
- Cái này...
Con thú nhỏ như kêu lên vài tiếng gì đó hiển nhiên Võ Thừa hắn không hiểu nhưng bạo long thì có.
- Ý nó là lão đại ngươi nên dùng lá Bách Giác Thảo này nhét vào mũi sẽ cảm thấy đở hơn.
Võ Thừa không chút nghỉ ngợi liền lặp tức khom lưng xuống vuốt ve đầu con thú đáng yêu này một cái rồi tiện tay lấy nắm lá cây mà nó đem đến hung hăn nhét vào mũi.
- Quả nhiên dễ chịu.
một cảm giác thanh mát trong từng hơi thở truyền đến từ khoan mũi đến cổ họng làm cho Võ Thừa hắn hung hăng mà dùng sức hít thở vài ngụm liền, tác dụng của loại này thật kỳ diệu.
Con thú nhỏ thấy Võ Thừa gương mặt tốt lên dường như cũng vui vẻ rụt rè định rời đi chợt một bàn tay thô gáp chỉ có ba ngón liền nắm lấy phần cổ sau gấy nó xách lên.
Bạo long cầm con thú như cục bông này nên dùng bộ lông mượt mà của nó như một cục bông gòn che mũi hắn lại khiến con thú nhỏ với bốn cái chân ngắn ngủng không ngừng vẩy vẩy liên tục.
- Ngươi làm gì vậy.?
Võ Thừa thấy vậy liền trợn mắt quát.
- Hủm...!Lão đại ngươi làm sao vậy? loại thú nhỏ này thường ngày sống trong vường bách thảo a..
cơ thể chúng mềm mại lại có bộ lông tốt như vậy ngươi xem dùng để che mũi là hết xảy luôn.
Hắn chớp mắt vài cái nghiên đầu nhìn Võ Thừa.
Võ Thừa ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu rồi lắc đầu thở dài.
nơi này là của ngươi mà.
- Ngươi dùng con khác đi được không dẩu sao nó cũng vừa đem lá kia đến cho ta ngươi lại làm như vậy với nó thật là giống như làm ơn mắc oán a.
- Hả...!cái này lão đại ngươi...
Gương mặt bạo long quái dị nhìn Võ Thừa rồi nhìn vào con thú nhỏ kia rồi lại nhìn Võ Thừa...
- Không lẽ lão đại ngươi..! ây nha....!lại có sở thích này, aizzz, con thú này để ta xem.
- Nha...!quả thực là giống cái nha.
lão đại không ngờ ngươi có sở thích như vậy.
bái phục bái phục.
Bạo Long nhẹ nhàn đặt con thú nhỏ kia xuống giơ ngón cái về phía Võ Thừa một cái gương mặt hắn cười cười ra vẽ ta phục ngươi rồi sở thích sủng vật tốt lắm a.
Võ Thừa nhíu mài nhìn hắn, nếu hắn hiểu Bạo Long này trong đầu nghĩ gì có lẽ tại chổ sẽ phung vài ngụm máu.
Con thú nhỏ kia hiển nhiên củng là một loài thượng cổ dị chủng, nó được Bạo Long thả xuống thì quấn quýt với bốn cái chân ngắn ngủng chạy như bay về phía đàng của nó, nếu nhìn kỷ con vật này đôi mắt to tròn kia lại tràng đầy hơi nước vì ủy khuất, cái mặt thì lại ửng hồng một mảng.
một loại vật nhỏ như vậy lại có linh tính cao như vậy chỉ có thể là viển cổ dị chủng thú.
thế nhưng tất cả những chuyện này Võ Thừa tên ngu ngốc này đều không biết.
củng dể hiểu thôi kiến thức của hắn có giới hạn mà, còn về con vật nhỏ kia nếu xuất hiện đâu đó bên ngoài uyên linh đại lục dĩ nhiên không kể đến hòn đảo ký ức này mặc dù nó vẩn là nằm trên uyên linh, thì con thú nhỏ này sẽ không ở bộ dạng con chuột nhỏ như vậy a, bởi vì nó hoàng toàn có khả năng đã hóa hình.
Nếu có tinh gia ở đây khẳn định sẽ tìm đủ mọi cách để tóm một em chuột về để mà hảo hảo bồi dưỡng bởi vì đây là Tuyết Nguyệt Ngọc Thử một loại dị chủng Huyền Thú thời cổ đại.
vì sao phải như vậy trước hết phải nói đến khứu giác của loài này cực kì nhạy bén thậm chí còn hơn cả con Hồ Ly trắng nhỏ kia,có thể phân biệt được hầu như tất cả các loại dược liệu một cách rõ ràng ở khoảng cách xa.
thứ hai loài này rất ưa sạch sẽ và phải nói là rất nhu mì đáng yêu, thứ ba là cái quan trọng nhất a, loài này một khi hóa hình tuyệt đối là cực phẩm của nhân gian,