- Làm sao để chứng minh các ngươi sẽ không bội thề... Làm sao có thể tin bọn ngươi sẽ không trở mình mà đâm ta chí mạng! -Câu chữ lưu loát nhấn mạnh cuối câu.
- Bọn ta!! Ta sẽ... -Bá Dư như muốn chứng minh nhưng trong hoàn của hắn bấy giờ chẳng thể làm được gì.
Đáp lại lời nói không có ý nghĩa của tên Bá Dư là sự im lặng chết người. Trái với tình thế hiện tại là nụ cười của Tử Nguyệt. Dường như mọi chuyện đã được cậu suy tính rất kĩ lưỡng.
Bên ngoài có tiếng gọi, là giọng nói của U Nhược. Thấy vậy Nhất Thiên ra ngoài xem có chuyện gì và ông trở lại với một thanh sắc phía đầu còn có khắc kí hiệu không quá lớn.
- Được rồi dù sao cũng phải thay đổi một chút! -Tử Nguyệt cầm thanh sắc nung trên ngọt lửa.
Ngọt lửa hồng làm thanh sắc dần phát sáng, cậu cầm thanh sắc đứng trước mặt A La. Hắn ngạc nhiên nhưng không nói lời gì. Cậu một tay cầm thanh sắc tay còn lại xé y phục của y. Để lộ mãng da thịt màu nâu cơ bắp rắn chắc nhiều dấu tích vết thương và quan trọng nhất là hình xăm.
- Ngươi còn muốn tra tấn bọn ta sao!! Ngươi... ngươi... -Tên A Long không thể tin được với những gì mình đã thể hiện hết lòng lại bị đáp trả bằng một đoàn tra tấn.
- Im đi!! Hư... Đến đây!! -A La cắt ngay lời nói của tên A Long mà nhìn Tiểu Nguyệt đầy phấn khích.
Đáp trả nụ cười của hắn cũng là một nụ cười đắc ý của Tử Nguyệt.
"Áaaaaaaaaaaaa...ư....." Tiếng la hét hoà cùng âm thanh da thịt bị đốt cháy. Làm những kẻ còn lại phải im lặng. Trong lúc đang hành động tên A Lực đột nhiên ngồi dậy.
- Tử Nguyệt cẩn thận! -Thiên Vũ đứng chắn cho Tử Nguyệt vận ma lực chuẩn bị tấng công.
- Ta A Lực quy phục Tử Nguyệt đại nhân! -Hắn quỳ xuống chấp tay hành lễ.
- Hư! Giả vờ bất tĩnh như ông... lại có cái hay của nó! -Tử Nguyệt cười nhạt.
- Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt. Biết thời thế mới có thể tồn tại lâu dài! -A Lực phát biểu đúng vào trọng tâm mà Tử Nguyệt muốn nghe.
Màng tra tấn kết thúc, Tử Nguyệt liền lấy ra một ít dược liệu cho tên A La uống không quên vuốt ve gương mặt của một gả đàn ông gần 30 tuổi. Hắn cười đắc ý trên chính gương mặt thốn khổ rồi dần hồi phục do tác dụng của thuốc. Cuối cùng trên vết thương hằng lại một dấu tích ở phần giữa hai xương quai xanh ngay tại phần cuối của chuôi kiếm trên hình xăm có sẵn. Và như thế lần lượt cả bốn tên điều được thêm dấu tích ấy, đó là hình biểu tượng của Song Ngọc Toả hai Mặt Trăng ôm lấy nhau.
- Thả bọn chúng ra đi!! -Tử Nguyệt.
- Đệ chắc chứ!! -Vương Nhất Thiên muốn xác nhận lại.
Cái gật đầu của Tử Nguyệt làm ông có thêm chút tự tin. Toàn bộ bốn tên đều được tháo cồng đá.
- Haha! Thằng nhãi con!! Cha ngươi sẽ cùng ngươi cùng đồng quy vô tận!! -Tên A Long vận ma lực toàn bộ vào một đấm.
"Xẹt" hoa huyết sắc bắn khắp nơi, một thanh gươm cấm vào cơ thể của gả cuồng sát. Gương mặt của hai người đang cười còn lại là hốt hoảng.
Đúng vậy người chết là tên A Long và người cầm kiếm chính là A La. Hai người đang cười chính là A La và Tử Nguyệt.
- Thật không ngờ tên này lại muốn chết!! -Vương Chiêu Quân thở dài.
- Ta khuyên vị thúc thúc ở đằng kia đừng dại dột như cái xác chết này. Thứ acho các ngươi uống tất nhiên cũng không phải là thứ gì đơn giản. Một canh giờ không được sử dụng ma lực, còn nữa mỗi kỳ Trăng tròn điều phải đến gặp ta một lần mới có thể áp chế độc tính! Không thì...
Vỡ tim mà chết! Đừng tìm thuốc giải nhé! Vì thuốc giải chính là ma lực đặt trưng của ta! Ta nói vậy hiểu cả rồi chứ! -Tử Nguyệt dùng giọng nói thuyết trình của mình diễn giải.
Mọi người nghe thấy chỉ có thể âm thầm sợ hãi. Sau cùng hai tên A La và A Lực trở về còn tên Bá Dư vẫn phải ở lại cùng Tiểu Nguyệt và Thiên Vũ trở về Kinh thành Đế đô. Giải quyết xong cậu cùng mọi người cùng rời khỏi tầng ngục.
- Vũ này! Ta không thấy Mạc Lâm quay về vậy??? -Vương Chiêu Quân.
Âm thanh bước chân của năm người thì hai người dừng lại. Ở họ hình như đã nhớ ra một điều gì đó, đúng vậy họ đã bỏ lỡ một thứ gì đó và giờ họ mowid nhận ra. Liên bài để bên trong trữu không nhẫn sắp nổ tung.
- Để ta ra ngoài xử lí trước vậy! Hihihi! -Thiên Vũ cười gượng.
- Luôn phần của ta!! -Tử Nguyệt gữi gấm.
- Thật là! Vậy mà hai ngươi không báo một lời nào với cậu ta! À mà hai người đó có... Phải là ý ý... Với nhau không?? Hữ?? -Vương Chiêu Quân mắt toả ngời ngợi.
- À... Thật ra là hmmmm!! Chuyện này vẫn là để cậu ta nói sẽ tốt hơn.
- Hahahahaa!!! Tốt! -Vương Chiêu Quân cười khoái chí.
- Tử Nguyệt! Tử Nguyệt!! -Âm thanh có chút quen, trong phòng giam một xông ra nắm lấy y phục của Tử Nguyệt.
- Thứ quái quỷ gì đấy!! -Bá Dư kinh hãi.
- Là một nữ nhân điên, sau khi đại hội ma thuật kết thúc ả ta xuất hiện gây rối ở bang hội, dung mạo thì bị hủy đầu ốc không tĩnh táo nên ta đã đưa vào đây!! -Vương Nhất Thiên.
- Đến cả cái tên cũng chỉ nhớ được chữ Linh! -Vương Chiêu Quân.
- Cho đệ gặp cô ta được không?? Có gì đó ở con người này ta cảm nhận được! -Tử Nguyệt trong đầu có thứ gì đó léo lên, muốn cậu gặp người này
- Nguyệt à! Ngươi quen biết cô ta sao??? -Thiên Vũ.
- Được! Nhưng đệ cẩn thận! Cô ta tâm trí bất minh, cẩn thận!! -Vương Nhất Thiên chầm chậm mở cửa phòng.
"Két...!!!" Âm thanh cánh cửa sắc đã lâu ngày bị rỉ do ma sát tạo ra âm thanh chói tay, ức chế người nghe. Một bàn tay lấm lem dần di chuyển đến vùng có ánh sáng, rồi một cơ thể sơ sát tóc tay rối bời thân hình điên dại xuất hiện trước mặt Tử Nguyệt.
- Tử... Tử Nguyệt! Ta... Linh... -Giọng nói yếu ớt như muốn nói ra thứ gì đó nhưng bị đứt quảng khó nghe.
- Cô ta bị tra tấn sao!! -Bá Dư đột nhiên thốt lên.
- Chàng trai trẻ, đệ nói vậy là có ý gì! Làm sao bọn ta có thể làm vậy được! Bọn ta đối đãi với các người vô cùng tốt đấy, cơm ăn hai bữa áo mặc cả ngày. Với lại cô ta trước khi đến đây đã như vậy rồi! Còn tự làm mình bị thương! -Vương Chiêu Quân phản bát ngay.
- Ta xin lỗi hội trưởng! Chỉ là nhìn tình cảnh của cô ta, ta có chút động lòng! -Bá Dư tự biết mình quá phận.
Người con gái đó chính là Hiên Viên Linh một song hệ ma thuật sư từng cùng cậu học tập ở Thát Tinh học viên. Cũng không ít làm gây phiền phức đối đầu với cậu.