Ở một nơi cực kì xa, có người phụ nữ đang ngồi thêu áo cho con trai của mình vô tình đâm trúng vào tay.
- Phu nhân, người không sao chứ!!! -Bạch Ngọc ngồi cạnh chạy đến nắm lấy tay cô xem tình trạng.
- Cô vừa cười dùng tay còn lại mà xoa đầu Bạch Ngọc: Chỉ là nhất thời mất tập chung, ta không sao đâu! Đứa bé đáng yêu này!!
Đột nhiên Bạch Ngọc cứng người, cảm nhận sự bất thường từ chủ nhân, nhưng phải kiềm nén không để cô phát hiện.
Trên tay của hai người Lâm-Vũ, liên tiếp phát ra ánh sáng khá chói mắt. U Nhược kiểm tra thì phát hiện vòng tay của hai người đang phát sáng, không rõ nguyên nhân bọn họ cứ thế tiếp tục trở về hội, nhanh chóng tìm người trị liệu cho Mạc Lâm.
Trở lại phía Tử Nguyệt cơ thể đang phát triển, đúng như vậy cậu đang phát triểu với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thật quá mức tưởng tượng khi các tế bào phân chia liên tục, cơ thể như được kéo ra, các cơ bắp, da thịt cùng tất cả bộ phận khác cùng phát tiển đồng loạt. Đồng thời thông qua quá trình phát triển của từng tế bào, cơ thể cậu bài tiết ra một chất lỏng đen huyền. Quá trình ấy sau một tuần hương thì kết thúc. Lúc này cậu đang nằm thở trên nền đất, cạnh bên là một con hồ ly và một con rắn. Tử Linh đỡ cậu ngồi dậy, Phượng Cửu làm nơi tựa lưng cho cậu. Sau cơn sốt lúc này cơ thể cậu dần trở nên lạnh đi, Phượng Cửu cuống cả lên dùng hoả hệ của mình cùng bộ lông cực êm để sưởi ấm cậu. Sau một tuần hương nữa thì hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn hơn, nhiệt độ cơ thể cũng dần ổn định.
Đột nhiên phía ngoài khu rừng có khí tức của một cường giả đang xông vào trong, làm cậu bất ngờ.
- Cậu không muốn có kẻ nhìn thấy hai con triệu hồi thú cường đại này: Hai ngươi mau tìm nơi ẩn nấp, dấu hết khí tức đi!
- Phượng Cửu không tác thành: Như vậy sẽ rất nguy hiểm!!
- Tử Linh sát khí hiện rõ: Đúng đấy! Ta và con hồ ly này có thể liên thủ kết liểu hắn!
- Cậu khó chịu: Ta bảo không được... mau nấp đi!
- Cả hai ngoan cố: Chủ nhân!!
- Cậu đã kiên quyết: Tìm địa phận ẩn nấp nhớ là phải gần vị trí của ta! Không được lơ là!!
- Đã rõ!
Hai con triệu hồ thú nhanh chóng chia nhau ra, tìm nơi ẩn nấp... Tốc độ của người đó càng nhanh hơn, chỉ trong vài phút, một thân ảnh xuất hiện. Tất cả đã vào trạng thái chuẩn bị phản công chỉ chờ một hành động thì cả hai con triệu hồi thú xông ra cắn xé đối phương, nhưng ngạc nhiên thay đó là...
- Tiểu Nguyệt mở to mắt nhìn nam nhân tuấn tú đứng trước mặt mình: Là... Huynh!!
- Ỷ Thiên hơi thở gắp gáp: Nguyệt Nguyệt có phải là đệ không!
Nhìn thấy cậu có chút thay đổi, tuy là đang lo lắng nhưng trong tình trạng hiện tại cậu thật sự rất hút mắt, theo bản năng của một CÔNG mà nói thì đấy là quyết rũ. Du mạo không cần bàn cải, hơi thở có chút gắp gáp y phục ước đẫm trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng đôi môi đỏ mộng. Đặc biệt là cơ thể cậu đã phát triểu rất mê người. Y phải lắc đầu hất tung suy nghỉ đen tối ấy mới dám tiếp cận cậu. Hai con triệu hồi thú thấy thế cũng trở về không gian bên trong chiếc nhẫn liên kết của mình nhân lúc y không để tâm.
- Y lao đến để cậu tựa vào người thay vì khúc gỗ vô tri cản đường: Đệ ổn chứ!!
- Cậu vẫn còn khá yếu: Ta... ta không sao.
- Cậu choàng tay định cổng cậu nhưng bất ngờ y trở mình mà bế cậu: Ta đưa đệ trở về.
Hành động của y làm cậu rất bất ngờ, chống trả nhưng làm gì còn sức, chỉ có thể dùng lời nói thị uy.
- Huynh đang làm gì vậy! Mau đưa ta xuống! Ta... ta...!!! Aaaa, hơ...
- Y cười đắc trí: Đệ im lặng đi chúng ta quay về Vương Phủ!
- Vương...!!
Cuối cùng cũng im lặng. Ra đến bìa rừng cậu lại ngại ngùng không dám để người khác nhận ra mình, đành quay mặt vào lòng
ngực rắn chắc của y mà tim không ngừng la hét.
- Ta sợ người khác nhận ra ta, huynh lại đang ôm một nam nhân thì thanh danh của ta và huynh điều tổn hại. Huynh không phiền chứ!!.
Âm thanh mà cậu phát ra lúc này như tiếng mưa tí tách, vừa thẹn thùng nhưng cố cứng rắn mà ngượi lại cực kì đáng yêu.
- Ta chỉ lo cho đệ, những việc còn lại! Ta không muốn quan tâm!
Y đang trong tình trạng hạnh phúc đến sắp rơi nước mắt, câu nói thẹn thùng của cậu khiến y muốn một lần làm kẻ “ác”. Trở về vương phủ, vẫn là căn phòng to lớn nhất trong phủ. Y ra lệnh không ai được vào, chính tay cậu là người chăm sóc cho tiểu bảo bối của mình.
Khi cơ thể chìm vào giắc ngủ thì cũng là lúc Thành Ngọc xuất hiện trước mặt Hoàng Nguyệt.
“Hiện tượng xuất hiện ở cơ thể ta là như thế nào.”
“Theo tỷ thấy cơ thể muội vì không thể chống đỡ nỗi thứ ma lực và sức mạnh cực đại của muội mà tự động biến đổi để phù hợp với tình trạng sức mạnh!!”
“Nếu không biến đổi???”
“Nước tràn ly, bộc phát mà tan xương!”
“Nguy hiểm như vậy tỷ lại để ta thu phục con quái thú đó.
“Với sức mạnh của ta hiện tại, việc ngăn cản việc đó xảy là là trong khả năng, chí ít cũng có thể giúp muội toàn thay, muội hiểu không!”
“Được rồi ta hiểu rồi! Tỷ thì hay rồi! Bao lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục.”
“Ta thấy mộc hệ cũng rục rịch tỉnh giắc. Với lại trong cơ thể muội, một ít ma lực cũng chả còn, sống được là tốt rồi. Theo ta thì tầm 4 đến 5 ngày là ổn cả mà.”
“Lâu như vậy!!!”
“Ngươi như vậy là sắp thành thần thánh rồi đấy đồ quái vật!!”
“Ahihi! Ngại”
“Xía”
Một lần nữa, thứ ánh sáng màu bạc lại xuất hiện cuốn lấy Thành Ngọc, nhưng nó lại không phải từ bên ngoài tác động vào mà từ bên trong cơ thể của cậu, hay đúng hơn là từ nơi mà cậu và Hoàng Nguyệt đang trò chuyện.
“Tỷ tỷ!!! Chuyện gì vậy!! Tỷ Tỷ...”
Thứ ánh sáng cuốn lấy cậu rồi dần dần cùng cậu biến mất. Nhìn thấy như vậy Hoàng Nguyệt không khỏi xửng sốt, bất lực đứng nhìn, không thể làm gì.
“Lại như vậy rồi!! Nhưng lại khác lúc trước, mong là Vương phủ của hắn có thể lành lặn!!”
Đúng vậy nơi mà cậu được đưa đến chính là nơi cậu chết! Là thế giới hiện đại.
“Lại trở về rồi, lúc trước là nơi ấy, bây giờ là đây!”
Lúc trước khi cậu trở về dưới dạng linh hồn chính là lúc có người tìm thấy cậu trên chiếc cầu lúc cậu tự sát. Họ đưa cậu lên xe đi đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Cha cậu đến nhận cơ thể trở về mà ông chỉ câm lặng, không thể khóc. Nhưng cậu bất khi thấy được lúc cha cậu ở một mình, ông đã đấm vào tường mà khóc trong câm nín, giọt nước mà cậu nhìn thấy đã làm cậu thấy hạnh phúc, nhưng lại thương sót chính mình.
Lần này lại là khung cảnh của buổi tan lễ. Mà nhân vật chính đang nằm trong quan tài lạnh lẽo. Trong khi linh hồn đang đứng cạnh khung hình của một chàng trai lạnh lùng mà xinh đẹp. Cậu nhìn thấy khung cảnh u ám của buổi tan lễ võn vẹn chỉ vài người, vài người thân đã không ruồng bỏ cậu. Và vài người bạn đã sưởi ấm phần nào cho cuộc đời lạnh lẽo của cậu, và có cả hắn... người cậu yêu thương.