Từ Mafia Đến Anh Hùng

Chương 4


trước sau


Hỏi thật chứ mọi người có hiểu tôi viết cái gì về thân phận của nữ chính không thế? =))) tôi thấy mình viết hơi khó hiểu...
______
5

Nae xoay tấm thẻ tín dụng mang tên "Aizawa Shouta" trên tay, vừa đi vừa nghĩ về cú điện thoại ngắn ngủi vừa nãy.

Khi còn ở thế giới cũ, cô không có bất kì kí ức nào trước bảy tuổi. Giống như vừa ra đời đã biết sống như một đứa trẻ bình thường vậy.

Anh hai nói bởi vì cả hai sinh ra từ Aharabaki, vậy nên họ khác biệt. Thì tất nhiên làm gì có người bình thường nào có dị năng chứ.

Nhưng khái niệm đó chỉ đúng với Nakahara Chuuya mà thôi. Không phải với Nae.

Nae là một kẻ ngoài nguyên tác, chẳng rõ lí do gì mà xuất hiện, cũng không biết mình thật sự là ai.

Điểm đột phá duy nhất cô có là Zero, nhưng thoạt nhìn không cạy miệng được. Nếu ông ta đã mang cô đến đây và yêu cầu "hoàn thiện kí ức", tức là trước khi trở thành "em gái của Nakahara Chuuya", cuộc đời cô phải dính líu rất nhiều đến thế giới này.

Thế giới của Anh hùng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giải pháp duy nhất đưa ra là tiếp xúc càng nhiều càng tốt với các tuyến nhân vật trong cốt truyện chính, lần tìm từng manh mối một.

Cô đã nghĩ đến việc nhập học UA, nhưng để làm được thì rất khó khăn.

Nae đến đây mà không có thân phận chính thức nào, đối với người khác thì giống như sự tồn tại từ trên trời rơi xuống vậy, khả nghi vô cùng. Thêm nữa, trước kia đã quen với chốn Mafia tối tăm, liệu trở thành Anh hùng có phải là quyết định đúng đắn?

Nae không phải Oda. Không có một tấm lòng hướng thiện, cũng chẳng thể bao dung đến độ bất chấp tất cả, quên thân mà cứu người.

Đối với cô, chính nghĩa là một khái niệm gì đó rất tạm bợ và không rõ ràng.

.

"Cẩn thận!"

Một bàn tay kéo Nae ra khỏi dòng suy nghĩ, mạnh mẽ di chuyển vị trí của cô, ngay trước khi quả bom văng tới và chạm đất, một bức tường băng trắng xoá dựng lên chắn toàn bộ uy lực của vụ nổ.

Nae chớp mắt, ồ, những dị năng thuộc về tự nhiên như thế này thường hiếm thấy.
11

Cô nghiêng đầu nhìn người vừa cứu mình một màn ngoạn mục kia, lời cảm ơn đến bên miệng chợt khựng lại.

Đó là một thiếu niên khá cao, mái tóc hai màu, ngay cả đôi mắt cũng là dị sắc. Một vết sẹo bỏng phủ lên vùng mắt trái màu lục của cậu, và bên còn lại, nửa tóc trắng với con mắt màu lam rơi rụng một vài mảnh băng nhỏ.

Không khó để đoán ra cậu có hai kosei, trong đầu Nae lập tức nhảy ra một cái tên quen thuộc: Todoroki Shouto.

Thấy thiếu nữ ngẩn ra, tưởng cô bị giật mình, cậu lập tức kéo cô ra phía sau lưng:

"Ở yên đây, tôi sẽ giải quyết hắn."

Hoàn toàn không quen với cảm giác được bảo vệ, Nae mất tự nhiên nhìn xuống bàn tay vẫn luôn giữ rịt lấy cổ tay mình, muốn hất ra nhưng lại chần chừ.

Dù gì người ta cũng vừa giúp mình.


Nhìn qua bờ vai rộng của thiếu niên, Nae thấy được cuộc hỗn chiến giữa dân thường và một tên tội phạm, theo đánh giá sơ lược thì gã có khả năng chuyển hoá một vật bất kì thành bom khi chạm vào nó. Khá giống với "Bom chanh" của Kaiji.

Ngay khoảnh khắc gã vung ra một rổ cam hiển nhiên không còn là cam nữa, nhác thấy Todoroki nhấc chân lên chuẩn bị tung tuyệt chiêu tất sát quen thuộc, Nae nhanh như chớp phát động dị năng.

Ngay lập tức, mọi vật trong bán kính hai mét mất đi trọng lực và bắt đầu trôi lơ lửng trong không khí, kể cả dân thường, Todoroki, tên tội phạm và đống bom của hắn.

"Cái-?"

Phản ứng đầu

tiên của mọi người hầu hết đều là cố gắng vùng vẫy, nhưng tất nhiên nếu cô không giải trừ thì đó là chuyện vô ích.

"Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh, ngã bây giờ."

Nae phất tay, những quả cam lần lượt trôi về trong rổ. Cô hất nó lên độ cao vừa đủ, sau đó dùng trọng lực chấn vỡ, tạo thành một cú nổ kinh hoàng.

Đón lấy vô số ánh nhìn kinh ngạc lẫn tò mò, Nae ung dung bước từng bước một, đến trước mặt gã tội phạm đang trợn mắt hung tợn nhìn cô.

"Tôi không quan tâm anh làm gì, chỉ cần nhớ đừng gây rắc rối khi có mặt tôi."

Trước khi gã kịp mở mồm gào lên, cô búng tay, một luồng trọng lực mạnh mẽ buông xuống, nhấn người đàn ông xuống mặt đất, rầm một tiếng, tạo thành một cái hố hình người.

Gã hét lên đầy đau đớn, rồi nằm ngay đơ không cựa quậy nổi. Dẫu thế, gã vẫn cố rướn lên, trong miệng bật ra hằn học vài tiếng mắng chửi:

"Ranh...con... chết tiệ- A!!!"
1

Trọng lực ép gã không thở nổi, nhưng Nae đã khéo léo khống chế sao cho gã chưa đến mức ngất đi, ít nhất gãy vài cái xương sườn thôi.
1

Cô cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của tên tội phạm, nhàn nhạt hỏi:

"Vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình à?"

Lần này, gã không đáp nữa, hoặc là nói không có sức để trả lời. Gã đang bận chống chọi hết hơi với sức nặng tương đương một con voi đạp cả bốn chân lên người gã.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nae cũng chẳng để tâm, giải trừ trọng lực xung quanh để mọi người đáp xuống đất.

Có một vài người chạy tới, cô thấy rõ được nét hào hứng trên mặt họ:

"Kosei của cô bé tuyệt vời quá!"

"Giỏi lắm!"

"Cảm ơn cháu rất nhiều! Nếu cháu không ra tay sợ là anh hùng không đến kịp mất."

"Em có muốn thi vào UA không? Kosei này thực sự rất thích hợp để trở thành anh hùng đó!"

Nae không dấu vết nhíu mày trước sự nhiệt tình của đối phương, đây là lí do cô không thích làm việc ở môi trường đông người. Huống chi thiên tính của mafia là ẩn náu trong bóng tối, không gì ngu ngốc hơn việc gây sự chú ý.

Ánh mắt cô quét tới thiếu niên đứng đằng xa lẳng lặng nhìn cô, nhanh chóng nảy ra một ý.

"Không có gì đâu ạ, em và bạn phải đi học ngay bây giờ, xin cho qua!"

Nếu có hai người trở lên, người ta sẽ không ngăn mình lại.

Hiệu quả lập tức được chứng minh, đám đông chững lại một lát, Nae nhanh chóng luồn ra ngoài, chộp lấy tay cậu bạn, quang minh chính đại bỏ chạy.

.

Trước kia, Nae sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn mà không phải suy xét cái nhìn của mọi người. Nhưng xem ra giờ phải bắt đầu sửa lại.

Ở đây chẳng phải "cái ổ" mafia Yokohama mà cô quen thuộc nữa rồi.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện